108 - Đã Mất Ba Còn Mất Mẹ Nữa Sao?

894 12 0
                                    

Vinh Thiển từ từ mở mắt, nhìn về phía Lệ Cảnh Trình, chậm rãi mở miệng: "Bây giờ anh có thể cho tôi nhìn mặt con chưa?"

Lệ Cảnh Trình lạnh lùng nới lỏng vòng tay, như thể lời nói ấy đả thương anh vậy.

Hai tay Vinh Thiển được tự do liền đẩy nhẹ anh ra. Cô ngồi dậy, xuống giường nhặt áo ngủ mặc vào người.

"Em không định tắm?"

Sau mỗi lần ân ái, cô đều không thích giữ nguyên hiện trạng ấy mà đi ngủ; nhưng lần này lại khác. Vinh Thiển ngồi trên sàn nhà, không quay đầu lại: "Để sau đi."

Lệ Cảnh Trình lại sa sầm mặt.

Vinh Thiển thay một bộ quần áo sạch xong lại nói: "Tôi muốn gặp con."

Lệ Cảnh Trình liền bước thẳng tới cửa phòng rồi mở cửa ra, cô liền theo sau. Bảo mẫu đang thay cô chăm sóc cho đứa bé. Lệ Cảnh Trình đưa mắt ra hiệu cho bà ta ra ngoài.

Vinh Thiển bước nhanh tới bên chiếc giường nhỏ, đưa tay ôm lấy bé vào lòng.

Mấy ngày nay cô rất nhớ con gái nhưng Lệ Cảnh Trình lại không cho cô gặp hay bế bồng gì nên đành phải để cho bảo mẫu chăm sóc.

Vinh Thiển cưng chiều ôm lấy con rồi cho bú. Lệ Cảnh Trình dựa người vào tường. Hai người cứ như vậy mà giữ im lặng.

Đứa bé bú sữa đã no, Vinh Thiển vỗ nhè nhẹ mấy cái sau lưng con, ngay lập tức con cũng phối hợp mà ợ ra một tiếng nhỏ.

Thấy cô ôm con đi ra ngoài, Lệ Cảnh Trình cũng không ngăn cản. Vinh Thiển trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng trải chăn ra rồi ôm con nằm xuống giường ngủ.

Suốt cả đêm cô luôn ôm đứa bé trong tay, không dám chợp mắt phút nào, chỉ sợ lúc cô ngủ rồi thì Lệ Cảnh Trình sẽ lại bế con đi mất.

Ngày hôm sau.

Người giúp việc vẫn chưa đưa cơm lên, Vinh Thiển thay đồ mới cho cả hai mẹ con rồi ôm con gái ra ngoài. Cửa dĩ nhiên không bị khoá.

Vinh Thiển đi xuống dưới lầu. Giờ này Lệ Cảnh Trình chắc là đã tới công ty, không thấy ở Đế Cảnh.

Ăn sáng xong xuôi, cô lại ôm con đi dạo trong vườn. Bảo mẫu vẫn luôn đi theo sau không rời. Vinh Thiển chỉ muốn yên tĩnh cùng con hưởng thụ ánh nắng mai buổi sáng. Cô khẽ nói: "Bác quay trở vào đi. Không cần đi theo tôi đâu."

Bảo mẫu kia vẫn đứng im không nhúc nhích.

Vinh Thiển bỗng hiểu ra. Cô sa sầm mặt, chỉ im lặng tản bộ trong vườn.

Ra ngoài đi dạo cũng bị theo dõi. Như vậy thì thà cô bị nhốt trong phòng còn tốt hơn.

Vinh Thiển chợt nhận ra mình đã đi tới chỗ căn nhà thủy tinh, cô chỉ liếc nhìn rồi lại đi vòng qua.

Lúc Lệ Cảnh Trình trở về, anh mang theo đủ túi lớn túi nhỏ, vẻ mặt khá tươi tỉnh, tâm tình có vẻ không tệ.

Anh bỏ mấy túi sữa bột mua cho con lên bàn, rồi lại lôi ra mấy cái túi khác ra đặt bên cạnh Vinh Thiển: "Tất cả chỗ quần áo này đều là mua cho em."

Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh YêuWhere stories live. Discover now