163 - Hãy Lấy Anh Lần Nữa!

818 14 4
                                    

Vinh Thiển ngủ không an giấc, bàn tay lạnh lẽo của Lệ Cảnh Trình vừa chạm vào mặt cô cô liền tỉnh.

Vinh Thiển từ từ mở mắt ra, Lệ Cảnh Trình che giấu cảm xúc đang dâng trong đôi mắt mình.

"Anh đi đâu vậy?"

"Ra ngoài đi một vòng thôi."

Vinh Thiển ngồi dậy, ánh mắt nhìn gương mặt anh một lượt: "Cảnh Trình, đừng nóng vội tìm hắn! Chúng ta chẳng có chứng cứ nào, huống hồ bên ngoài nguy hiểm lắm."

"Em đâm nó ba dao không phải là chứng cứ sao?"

Vinh Thiển khẽ lắc đầu: "Hắn sẽ không để chúng ta dễ dàng tìm ra vậy đâu."

Lệ Cảnh Trình nắm lấy hai tay cô. Anh biết sẽ rất khó, huống hồ ông già đang có ý che chở hắn; Lệ Cảnh Trình mà bắt được hắn, quả thực còn khó hơn lên trời.

"Nó không thể trốn cả đời. Hiện tại chắc chắn đang ở đâu đó dưỡng thương."

Vinh Thiển giơ ngón trỏ lên, quẹt trên mí mắt anh một cái: "Ngủ một giấc đi! Cảnh Trình, chúng ta vẫn phải sống."

Lệ Cảnh Trình nghe vậy, cảm giác đau tiếc trong lòng lại rỉ ra. Anh đứng dậy đi tắm. Khi ra, anh thấy Vinh Thiển đang nằm trên giường đọc sách.

Anh nằm thẳng xuống cạnh cô, ôm lấy cô vào lòng.

Vinh Thiển thật ra có thấy anh đi vào, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên trang sách. hai người chỉ nằm như vậy, chỉ nghĩ đến chuyện kia.

---

Lệ gia.

Thẩm Tĩnh Mạn suy nghĩ chuyện hồi chiều, lật qua lật lại không ngủ được, trong lòng nặng nề, hít thở cũng không tốt.

Lệ Cảnh Vân mở mắt ra: "Bà có muốn ngủ không vậy?" Ông ta vén chăn định đứng dậy.

Thẩm Tĩnh Mạn ôm ông ta lại: "Tôi không trở mình nữa là được chứ gì."

Bà biết ông ta định đi tới phòng hai con hồ ly tinh kia.

Lệ Cảnh Vân phất phất tay, sau đó nằm xuống giường lại.

Thấy thời cơ tốt, Thẩm Tĩnh Mạn ngồi dựa vào đầu giường: "Cảnh Trình hôm nay rất lạ. Ông nói... liệu có thực sự là thằng hai không?"

"Thằng hai có thể làm gì?" Lệ Cảnh Vân hỏi lại.

"Chuyện này không ổn; bằng không, sao ai cũng không tìm được nó?"

Lệ Cảnh Vân bực bội trong lòng: "Không đứa nào khiến tôi bớt lo!"

"Tôi sợ nhất là thằng hai nổi tâm tư xấu... Ông à, Cảnh Trình cũng là con trưởng của nhà họ Lệ. Tôi thấy nó như thế, nhất định thằng hai đã làm..." Thẩm Tĩnh Mạn muốn nói lại thôi.

"Bà muốn nói gì cứ nói thẳng đi."

Thẩm Tĩnh Mạn đánh bạo mở miệng: "Ông à, nếu thật xảy ra chuyện, ông cũng đừng thiên vị thằng hai đấy."

Lệ Cảnh Vân trầm mặc một lúc. Tim Thẩm Tĩnh Mạn đập thình thịch, vẻ bất mãn giấu trong đáy mắt.

Người đàn ông thở khẽ, nhìn bà: "Cảnh Trình là con trưởng không sai, nhưng tôi cũng không thể không có Cảnh Tầm. Cảnh Tầm càng không thể xảy ra chuyện gì."

Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh YêuWhere stories live. Discover now