126 - Thân Thế Của Tụng Tụng!

927 14 1
                                    

Lệ Cảnh Trình liếc xéo anh ta: "Chuyện gì?"

Lời Tôn Giai Lân định nói đã tới bên miệng; nhìn Lệ Cảnh Trình đứng trước cửa sổ trông rất cao hứng, sắc mặt anh ta căng cứng. Lời nói cứ chực tuôn ra, nhưng vì là bạn bè bao năm, anh ta vẫn lái sang chuyện khác: "Mẹ nó, cậu nói coi người phụ nữ của cậu có phải là người đi mách không?"

"Không phải."

"Sao cậu chắc chắn như vậy?"

Ngón tay Lệ Cảnh Trình nghịch chậu hoa trên bệ cửa sổ: "Cô ấy muốn bảo vệ Hoắc Thiếu Huyền hơn ai hết, không thể nào lại là người đầu tiên đi nói cho hắn biết."

Nhớ ngày đó Hoắc Thiếu Huyền đánh nhau với anh, đánh tới cả hai đều bị thương, không phải cuối cùng cũng phải nuốt đắng để Vinh Thiển không biết sao?

"Gặp quỷ!" Tôn Giai Lân đập một cái xuống giường: "Không biết là đứa nào."

"Cậu thật sự xem Hoắc Thiếu Huyền là thằng ngốc?"

Ngón trỏ Lệ Cảnh Trình gõ gõ lên trán: "Hắn là loại người khôn khéo, nhất định là đã có linh cảm từ trước, chỉ là lần này bắt được hai người tại trận thôi."

Tôn Giai Lân hừ tức hai tiếng. Lệ Cảnh Trình nhìn anh ta chằm chằm một lúc: "Không phải cậu nói có việc muốn nói với tớ sao?"

Tôn Giai Lân do dự, gặp phải chuyện lưỡng nan thế này, nói thẳng ra mới là tốt cho anh em mình, nhưng vấn đề là phải mở miệng thế nào?

"Vinh Thiển bây giờ đã về Nam Thịnh rồi, cậu có suy tính gì không?"

"Không."

Tôn Giai Lân trong lòng nhẹ nhõm: "Tớ đã nói rồi, cô ta chỉ là mẹ Gạo Nếp trên danh nghĩa thôi. Cậu xem Thư Lan tốt thế nào, dịu dàng, hiền lành, cậu..."

"Không suy tính gì là bởi vì cô ấy vẫn là vợ tớ, cho dù đi đâu vẫn như vậy."

Tôn Giai Lân thấy miệng đắng như ăn phải hoàng liên.

Rốt cuộc chuyện mấy bức ảnh cũng không được nói cho Lệ Cảnh Trình.

Anh đứng tựa vào cửa sổ, bộ dạng né tránh của Tôn Giai Lân không thoát được đôi mắt Lệ Cảnh Trình. Anh vẫn cảm thấy có gì đó quái lạ, có vẻ như Tôn Giai Lân đang anh giấu chuyện gì.

---

Hoắc Thiếu Huyền về lại Hoắc gia. Tranh Tranh đang ngồi trên sô pha, thấy anh về thì nhảy khỏi sô pha bổ nhào tới ôm chân Hoắc Thiếu Huyền: "Ba! Huhuhu___."

Hoắc Thiếu Huyền ngồi xổm xuống: "Sao lại khóc?"

"Tối hôm qua ba không về."

Hoắc Thiếu Huyền ôm con lên, hai ba con cùng ngồi xuống sô pha: "Ba có việc bận. Sợ hả?"

"Tranh Tranh sợ."

"Đừng sợ." Đôi mắt mệt mỏi của Hoắc Thiếu Huyền ôn hòa: "Ba ở đây."

"Mẹ về rồi, đang khóc ở trong phòng, con không dám lên."

Hoắc Thiếu Huyền hôn con: "Nói cô ra vườn chơi đu dây với con đi, ba đi xem mẹ."

Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh YêuWhere stories live. Discover now