174 - Trả Lại Người Đàn Ông Cho Cô

1K 10 9
                                    

Mặt Vinh Thiển đỏ lên, ánh mắt có hơi trốn tránh.

"Lệ Cảnh Trình, nhất định là anh sốt nên hồ đồ rồi."

Cô trượt xuống giường: "Đói chết đi được! Em phải đi ăn gì đó."

Lệ Cảnh Trình kịp bắt lấy cổ tay cô, dùng sức kéo cô tới trước mình. Hai tay anh vòng hông cô, áp cằm vào gần cổ cô: "Chẳng lẽ anh thật sự nghe nhầm à? Xem ra, không khi nào anh được người ta đau, người ta yêu."

Cô nghĩ tới câu nói lúc anh mơ ngủ, tim bỗng nhiên lại đau xót.

Vinh Thiển vùng khỏi hai tay anh, ngồi đối diện với anh. Cô ôm mặt người đàn ông: "Anh không phải quái vật."

Lệ Cảnh Trình ngẩn ra, ánh mắt khóa chặt người phụ nữ trước mặt: "Câu này em nghe ở đâu?"

"Lệ Cảnh Trình, nếu ai dám nói anh quái vật, em sẽ bảo vệ anh."

Đôi mắt người đàn ông bật ra ý cười: "Em bảo vệ anh thế nào đây?"

Vinh Thiển suy nghĩ, cười khẽ: "Giúp anh đánh nhau được chứ?"

Người đàn ông nhìn thẳng vào cô không chớp. Ngón tay anh cầm lấy một lọn tóc của Vinh Thiển: "Vì sao không cho Tống Trĩ Ninh báo cảnh sát? Tối hôm qua anh như vậy, lẽ ra hai người phải báo cảnh sát mới có thể bảo đảm an toàn ình."

"Một người sống, luôn muốn cố gắng tồn tại. Lệ Cảnh Trình, em không dám nói anh không sai, nhưng anh chỉ là bị bệnh. Có bệnh thì chúng ta có thể khắc phục, cũng có thể nhờ y học, tìm cảnh sát có ích lợi gì?"

Đầu ngón tay Vinh Thiển xẹt qua chân mày người đàn ông, cuối cùng dừng lại ở đó.

Cô như đang dồn sức lấy dũng khí.

Vinh Thiển thở sâu: "Lệ Cảnh Trình, sau này có em yêu anh. Em nghĩ, em nhất định có thể yêu anh thật nhiều."

Đây không phải là anh đang mơ, lại càng không phải ảo cảnh, mà là lời chân thật từ miệng Vinh Thiển nói ra. Ánh mắt cô hết sức chân thành kiên định. Lệ Cảnh Trình nắm chặt tay cô: "Nói lại mấy lần anh nghe nào!"

"Anh không nghe rõ thì thôi."

"Từng câu từng chữ anh đều nghe rõ, nhưng anh vẫn muốn nghe nữa."

"Lệ Cảnh Trình, thực ra có được một người phụ nữ muốn yêu anh cũng đâu khó."

Lời này tất nhiên Lệ Cảnh Trình hiểu rõ: "Nhưng muốn em yêu anh lại bao nhiêu khó khăn? Ngàn ngàn vạn vạn yêu đương cũng không bằng tim em dao động. Thiển Bảo, anh chỉ muốn em."

Anh giữ cằm Vinh Thiển, kéo cô lại gần mình rồi hôn. Sự chờ đợi của anh không bị héo rũ, anh đã đợi được nghe những lời này của Vinh Thiển.

Cho dù cô chỉ nói Sau này có em yêu anh.

Cho dù cô chưa nói: Lệ Cảnh Trình em yêu anh.

Cho dù cô không có nói rõ ra: Lệ Cảnh Trình em yêu anh.

Nhưng đối với Lệ Cảnh Trình mà nói, đó lời ngôn từ đẹp đẽ nhất anh từng được nghe trên đời. Lúc này anh phấn khởi vô cùng; trong người, cảm giác hết sức lực đã sớm tiêu biến. Vinh Thiển bị hắn hôn tới choáng đầu hoa mắt, cô đẩy mạnh ngực anh ra: "Anh đang bị bệnh, coi chừng lây đó."

Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh YêuWhere stories live. Discover now