132 - Hôn Lên Nỗi Đau Của Cô

1.1K 18 0
                                    

Vết sẹo kia là như thế nào?

Từ chỗ xương quai xanh lên trên, chiếc vòng cổ đã che lại vị trí đó để người khác không thể nhìn thấy, mặc dù vòng cổ bị lệch đi, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái cũng không thấy được vết tích bên dưới, nhìn sơ qua cũng đoán được mục đích của nó.

Không có từ nào có thể diễn tả tâm tình của Lệ Cảnh Trình lúc này, khiếp đảm, khó tin, thậm chí còn có nỗi sợ hãi cuồn cuộn chảy qua từng tế bào.

Vết sẹo kia rất dài, gần bằng một ngón tay, dù đã khép miệng, nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn rất rõ ràng.

Vinh Thiển giãy dụa, hai tay bị cầm thật chặt, cô vừa xấu hổ lại khó chịu, cảm giác như bị người ta lột sạch quần áo, cô nhẹ nhàng nói: "Anh buông tôi ra."

Lệ Cảnh Trình tăng thêm chút lực, tay cô đau như bị trật khớp, Vinh Thiển nhíu mày, ánh mắt anh nhìn vào miệng vết thương chằm chằm: "Bị như thế nào?"

Vinh Thiển đã sớm biết chuyện sẽ có ngày bị phát hiện: "Không cẩn thận bị thương thôi."

"Tự làm bản thân bị thương?"

Cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Bởi vì nghĩ quẩn sao?"

Vinh Thiển cứ theo lời anh mà nói: "Phải."

"Em bị ngốc sao!" Lệ Cảnh Trình không kiềm chế được tức giận: "Sao lại không bị thương chỗ khác? Có thật là cắt cổ không?"

"Lệ Cảnh Trình, chuyện của tôi không cần anh lo!"

Hai tay Vinh Thiển bị bắt chéo sau lưng, làm cho tinh thần càng kích động, cô hét lớn, ở cổ họng, miệng vết thương cũng rung theo, Lệ Cảnh Trình tưởng tượng cảnh nó bị rách ra chảy máu, cả người bỗng rét lạnh, giống như rơi vào mười tám tầng địa ngục.

"Không cần tôi quan tâm?"

Anh tức giận, tiếng nói chuyện cũng tự nhiên cao lên, lúc Lệ Cảnh Trình nhìn thấy cảnh này đã tự hỏi, người mà anh nâng niu trong lòng bàn tay năm đó, sao bây giờ lại ra nông nỗi này?

"Em nhìn thấy nó mà không có cảm giác gì sao? Mất cảm giác sao?"

Tay phải của Lệ Cảnh Trình vòng qua cổ cô, lòng bàn tay chặn trán của cô, đem đầu cô ấn xuống, như vậy, miệng vết thương trên cổ cô sẽ không rách ra, hơi thở lành lạnh của anh quanh quẩn bên tai cô, Vinh Thiển nâng tầm mắt nhìn lên phía chân trời: "Phải, tôi đã mất cảm giác."

Bờ môi anh gần như chạm được tai Vinh Thiển, mỗi chữ nói ra, hơi thở cứ lởn vởn quanh đôi tai mẫn cảm.

"Vinh Thiển, em có nghĩ tới không? Em không còn cảm giác nữa, nhưng tôi nhìn thấy sẽ bàng hoàng cỡ nào, đau lòng cỡ nào?"

Nghe được lời nói đau thương và quyến luyến đó, Vinh Thiển đành nhắm mắt lại: "Lệ Cảnh Trình, anh nói chuyện mà không suy nghĩ gì hết, không phải anh nói sau khi ly hôn sẽ không cho tôi sống tốt sao? Nhìn thấy tôi như vậy, hẳn là anh rất vui vẻ?"

"Lời nói của tôi, em nghe vài câu đã tin sao? Em có thể tin được sao?"

Lệ Cảnh Trình dùng quá nhiều lực, làm đau cổ tay Vinh Thiển, cô nâng đầu ngón tay phủ xuống cổ: "Người ta vẫn nói Lệ Cảnh Trình lạnh lùng như một tảng băng lớn, muốn có một chút ân tình còn không có, lại không nghĩ tới, chỉ một vết sẹo nhỏ nhoi này lại khiến cho anh đau lòng như vậy, anh cũng không biết thật sự đã xảy ra chuyện gì, riêng mỗi chuyện của Tụng Tụng đã khiến anh lên cơn điên rồi à, Lệ Cảnh Trình, biết đâu anh không chịu nổi khi nghe rõ mọi chuyện đã xảy ra với tôi, anh đã chuẩn bị tâm lý chưa?"

Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh YêuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon