166 - Đem Anh Bồi Thường Cho Em

783 11 6
                                    

Áo khoác màu đỏ bị Tống Trĩ Ninh kéo xuống đầu vai trong nháy mắt, thần sắc Lệ Cảnh Trình vẫn lạnh nhạt, cho đến khi nhìn thấy cánh tay phải của Tống Trĩ Ninh.

Xung quanh vùng lông mày của anh nhíu chặt, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Tống Trĩ Ninh.

Đôi mắt cô đỏ ngầu, chóp mũi chua xót khó chịu.

Trong mắt Lệ Cảnh Trình hiện lên tia sắc bén, khóe mắt hơi híp lại: "Tay cô làm sao vậy?"

Tống Trĩ Ninh nắm phần xương nhô ra nơi khủy tay: "Lúc trước, em bị thương nặng, xương tay bị lệch, không chữa được, hiện giờ em cũng không dám lộ ra cánh tay của mình, huống chi là nói đến vẽ tranh, cho nên khi anh nói một Tống Trĩ Ninh ưu nhã đã đi đâu, em cũng muốn hỏi, em muốn tìm lại chính mình như thế nào đây?"

Lệ Cảnh Trình mơ hồ ý thức được, dường như chuyện này có liên quan tới anh.

Cô khẽ nuốt nước miếng, từ trước đến nay Tống Trĩ Ninh rất kiên cường, không bao giờ khóc, nhưng giờ phút này, nước mắt cô cứ tuôn rơi từng giọt.

"Đây là lý do cô ra nước ngoài?"

"Em không cách nào đối mặt với nó được, người nhà đưa em đi ra nước ngoài trị liệu."

Lệ Cảnh Trình rũ mi mắt xuống, đột nhiên cảm giác được trong phòng làm việc to như thế, nhưng dường như anh không thở nổi, Tống Trĩ Ninh rũ hai tay xuống, nơi khủy tay lộ ra rất rõ ràng.

"Là tôi, làm cô bị thương?"

Tống Trĩ Ninh vẫn đứng ngăn trước cánh cửa không nhúc nhích: "Lệ Cảnh Trình, mấy năm trôi qua, em cho rằng lúc em trở lại, anh vẫn còn ở đấy, nhưng em lại phát hiện ra mình cũng chỉ là một người đi ngang qua anh, căn bản không có tương lai"

Đúng thế, một người có tính cách cao ngạo như Tống Trĩ Ninh, khi trở lại Lại Hải, nghe được những chuyện xấu của Lệ Cảnh Trình cùng ai, sự thật là anh đâu có thời gian nghĩ tới cô?

"Dù sao thì tôi cũng đi tìm cô, nhưng đoạn tình cảm như thế, là chính cô mở miệng nói kết thúc."

Tống Trĩ Ninh vỗ vỗ khuỷu tay: "Em đã như thế này, nếu không mở miệng, chẳng lẽ chờ anh nói với em sao?"

Lệ Cảnh Trình đi về phía bên canh, đôi chân thon dài dựa vào bàn làm việc: "Cô cứ khẳng định như vậy, chẳng lẽ cô cho rằng bởi vì tay cô bị như thế mà sẽ bỏ cô sao? Đây là tiêu chuẩn về tình yêu của cô sao?"

Tống Trĩ Ninh trợn tròn mắt, thực sự không nghĩ là Lệ Cảnh Trình sẽ nói ra những lời này.

Đáy mắt cô nhóm lên một ngọn lửa, rất nhỏ, nhưng sáng rực, nếu như lại nghe thêm một lên nữa, quả thật ánh mắt có thể thiêu cháy vạn vật.

Tống Trĩ Ninh buông tay, khóe mặt hơi giật giật: "Cảnh Trình, anh nói thật?"

Lệ Cảnh Trình khoanh hai tay trước ngực không nói gì.

"Em thừa nhận, lúc đó em không tự tin, rồi mẹ em ở nước ngoài có quen biết một bác sĩ, nói muốn giúp em trị liệu, sau lại muốn biến mất khỏi nơi này, em càng nghĩ càng khó quay đầu lại."

Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh YêuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang