125 - Ba Ơi, Cứu Con!

796 10 4
                                    

Vinh Thiển có thể cảm nhận được cả người Hoắc Thiếu Huyền đang run rẩy.

Hai cánh tay cô giơ lên ôm lưng anh: "Thiếu Huyền."

Rượu ướt trên người anh thấm qua lớp áo mỏng của cô. Hoắc Thiếu Huyền nhắm mắt, chưa phát hiện thấy hai ba con đang đứng ở cửa.

"Thiển tiểu nhị, em nói đi, anh buông bỏ tình yêu của mình để một lòng xây dựng cuộc hôn nhân này, rốt cuộc là đúng hay sai?"

Vấn đề này Vinh Thiển không trả lời được.

Cô thở dài: "Anh uống nhiều rồi."

"Thật sự anh không tức giận."

Hoắc Thiếu Huyền chỉ mãi ôm cô không buông: "Anh chỉ cảm thấy không đáng. Có vẻ điều anh đã làm thật sự không đáng giá!"

Vinh Thiển hiểu rất rõ tâm trạng anh. Dù bọn họ từng gắng vật lộn để ở cùng nhau, và kết quả vẫn là thất bại; thế nhưng với cuộc chia tay khắc cốt ghi tâm của Vinh Thiển và Hoắc Thiếu Huyền, ký ức hãy còn mới mẻ.

"Thiếu Huyền, anh bình tĩnh lại một chút! Trong nhà còn Tranh Tranh đang đợi anh về. Sự tình chung quy sẽ có cách giải quyết."

"Thiển tiểu nhị!"

Rõ ràng Hoắc Thiếu Huyền đã uống nhiều: "Em nói đi, sao anh không giữ lấy em, sao anh lại không giữ lấy em chứ?"

Lệ Cảnh Trình bế Gạo Nếp xoay người đi ra ngoài cửa. Anh thả con xuống, sửa sang lại cổ áo cho con: "Ba vào trong bảo cô về nhà, con ở đây chờ ba."

"Dạ!"

"Dù thế nào cũng không được nhìn vào đó, biết không?"

Mặt Gạo Nếp lộ vẻ mờ mịt: "Vì sao ạ?"

"Bởi vì có lẽ cô đang gặp phải người xấu."

Gạo Nếp vội giơ hai tay che mắt: "Dạ, con không nhìn."

Lệ Cảnh Trình hôn trán con: "Không được phép lộn xộn, biết không?"

"Ừm!"

Đợi khi chắc chắn con gái đã ngoan ngoãn đứng ở tường không nhúc nhích, Lệ Cảnh Trình mới đứng dậy đi vào trong.

Không khí xung quanh Vinh Thiển tất cả đều là mùi rượu trên người Hoắc Thiếu Huyền, ngay cả hơi thở anh cũng chìm đắm trong mùi cồn.

"Thiển tiểu nhị! Thiển tiểu nhị!"

Anh gọi Vinh Thiển lần này tới lần khác. Lệ Cảnh Trình bước tới gần, Hoắc Thiếu Huyền nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người gặp nhau.

Hoắc Thiếu Huyền lập tức buông Vinh Thiển ra. Một tay Vinh Thiển bị Lệ Cảnh Trình nắm, tay khác thì bị Hoắc Thiếu Huyền kéo lại.

Vinh Thiển không khỏi giật mình: "Sao anh lại ở đây?"

"Nếu tôi không đến, em và hắn lập tức nối lại tình xưa phải không?"

Đôi mắt hẹp dài của Hoắc Thiếu Huyền hơi híp lại, đột nhiên anh buông tay Vinh Thiển ra, nhắm một quyền vào Lệ Cảnh Trình.

Thà Đừng Gặp Gỡ - Thánh YêuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant