Hồi mở đầu: Em của quá khứ...

1.1K 73 22
                                    

Vừng đông ửng hồng một góc trời xa xa. Em vừa thức giấc, mở mắt ra thì một ngày mới đã bắt đầu rồi. Mặt trời tròn trịa tỏa ra ánh hào quang vàng dịu, ngọt ngào như mật ong, mọi vật xung quanh em đang thức tỉnh cùng nắng mới...

Em là Yashiro Nene_ một cô gái bình thường. Em vẫn luôn tự ti về bản thân bởi đôi chân không đẹp như của những cô gái khác. Tuy vậy, bên cạnh em vẫn có rất nhiều người yêu thương em, đặc biệt là một người...

Cậu ấy lúc nào cũng dành cho em một ánh nhìn tinh nghịch như thể cố ý chọc ghẹo, nhưng dù sao thì nó cũng chỉ theo nghĩa là cậu ấy muốn làm em cười chứ không phải muốn làm em buồn bã hay tổn thương. Em biết rất rõ con người cậu ấy, rất rõ... Cậu ấy là bạn thủa nhỏ của em, lớn lên cùng một ngôi trường mẫu giáo, học cùng một lớp ở trường sơ trung, và ngay cả bây giờ khi đã lên cao trung, cả hai người vẫn không thể chia lìa nhau... Em luôn chú ý đến cậu ấy, lúc nào cũng tự dặn bản thân là em thích cậu ấy, vì... cậu ấy luôn chăm sóc em...

Chỉ một lần thôi, dù cho có bị từ chối, em cũng muốn được thổ lộ tình cảm mình với cậu vào một ngày nào đó. Và em đã quyết...

Ngày mà em chờ mong cũng đã tới!

Hôm nay.

Ánh mắt bật sắc đỏ hướng về hừng đông rạng ngời, khuôn mặt em cũng tươi tắn hơn bao giờ hết... "Yugi Tsukasa... Tớ chắc chắn sẽ tỏ tình với cậu!!"_ lòng em chẳng còn đâu những đắn đo từ vài hôm trước khi nghĩ tới chuyện này, giờ nó vững chãi và thôi thúc em mặc bộ đồng phục của trường Kamome và xuống nhà ăn sáng...

/King... koong.../_ chuông cửa vang lên một hồi làm tim em đập nhộn nhịp hơn.

Em biết ai ở trước cửa...

"Chắc là Tsu-kun nhỉ? Thằng bé thật tốt, nó lúc nào cũng đến đưa con đi học... kể từ sau cái chết của Ama-kun hồi ba tháng trước..."_ đôi mắt rạng rỡ hay cười của mẹ em chợt vụt tắt khi nói đến chuyện của Amane.

Tâm trạng em chùng xuống.

Phải rồi, sao em lại không mảy may suy nghĩ gì về việc đó nhỉ? Dù thời gian có trôi nhanh đến mấy, nhưng chẳng phải Amane cũng là một người bạn cùng chơi với em từ khi vẫn còn là một đứa trẻ hay sao? Cả ba người, Amane, em và Tsukasa đều như đã được gắn kết với nhau từ kiếp trước... Chúng em thực sự đã rất thân thiết...

[Thực sự là vậy...?]

Em đang lừa dối ai thế này?

Em đang tự dối lòng mình...

Sự thật thì, em không hề quan tâm tới việc sống hay chết của Amane, dù anh có ra sao thì vẫn luôn tồn tại một sự thực như vậy, không hề đổi thay. Em rũ bỏ anh ra khỏi cuộc chơi ngay từ khi mới bắt đầu nó, và chỉ chăm chăm chú ý đến Tsukasa_ người em trai song sinh rất thú vị của anh. Em luôn giữ cho mình cái suy nghĩ đáng ghét: "Amane-kun thật bình thường, đúng như cái tên của cậu ta. Mình ghét cậu ta!! Tại sao cậu ta cứ phải xuất hiện khi mình và Tsukasa-kun chơi cùng nhau cơ chứ??..."----

Lúc cậu chết đi, em không hề khóc.

Hình như lúc ấy, em đã... CƯỜI...

【JsH Fanfiction】『 Thiên sứ của mảng trời vàng 。。。』Where stories live. Discover now