Chương 37: Viên kẹo ngọt 37

4.2K 322 26
                                    

Editor: Bánh Trứng
Beta: Dâu Tây 🍓

__________________

Ánh mặt trời buổi chiều vô cùng chói mắt nhưng cũng không thể nào sánh bằng chàng trai chói lóa đang bước tới.

Thư Mạch đứng thẳng trước mặt Diêu Mỹ Nhân, cả người đầy nước.

Diêu Mỹ Nhân ngước lên, hai mắt chớp chớp, mặt lập tức đỏ bừng.

"Thư... Thư Mạch." Cô nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào cậu, "Cậu có thể..." Người trước mặt đẹp đến mức khiến đầu óc cô mơ hồ, "Cậu có thể mặc quần áo vào không?" Nhìn qua thì thấy chàng trai này khá gầy gò, nhưng thật ra lại vô cùng mạnh mẽ.

Trong mắt Thư Mạch hiện lên ý cười, sau đó cậu ngồi xuống bên cạnh Diêu Mỹ Nhân, dùng hơi thở nóng bỏng nói với cô, "Người mình vẫn còn ướt, lát nữa mặc sau."

"Cũng được."

Diêu Mỹ Nhân quay đầu ra biển, từng đợt sóng đua nhau xô tới, tiếng trái tim đang đập của cô còn lấn át cả tiếng sóng.

Thư Mạch nhìn vào cái cổ trắng nõn ửng đỏ của cô, "Mỹ Nhân." Cậu nhích lại gần Diêu Mỹ Nhân, cái bóng cao lớn bao quanh người cô, "Sao cậu không nhìn mình?"

Vành tai Diêu Mỹ Nhân khẽ run run, "Cậu có thể ngồi dịch ra kia không? Chứ như thế này nóng lắm." Nhiệt độ cơ thể khá cao của chàng trai cộng với cái nóng oi bức ngoài trời khiến cho Diêu Mỹ Nhân cảm thấy ngột ngạt, chóp mũi đổ mồ hôi hột.

Cậu cầm lấy tay cô, ngay cả trong thời tiết nóng nực của mùa hè, tay cô vẫn mịn màng mát mẻ như bình thường, khiến người ta không nỡ buông ra. Cậu cúi đầu, chân thành hỏi, "Mỹ Nhân, cậu có muốn sờ vào người mình không?"

"Cái gì... Cái gì?"

Diêu Mỹ Nhân kinh sợ quay đầu lại.

Thư Mạch cười thành tiếng, rồi cầm bàn tay bé nhỏ của cô đặt trước ngực mình, "Sờ thử xem."

"A..." Diêu Mỹ Nhân giật mình bởi nhiệt độ nóng bỏng và cảm giác cứng rắn của các cơ thịt. Cô khẽ thỏ thẻ, "Thư... Thư Mạch."

Đôi mắt đen nhánh của chàng trai đong đầy ánh sao, cậu vừa xấu hổ lại vừa thỏa mãn, "Thấy thế nào?" Sợ cô không hiểu, cậu lại lặp lại lần nữa, "Sờ vào người mình, cậu cảm thấy thế nào?"

Aaaaaaaa, Diêu Mỹ Nhân muốn phát điên lên, xấu hổ định rút đầu ngón tay lại.

"Rất... Rất tốt." Cô thành thật trả lời.

Da thịt trong lòng bàn tay cô nóng lên, không được mịn màng nhưng lại rất rắn rỏi. Trên đó vẫn còn đọng nước nên cô cảm thấy ướt át, xấu hổ.

"Cậu có thích không?" Thấy Diêu Mỹ Nhân đỏ mặt, cậu nắm lấy tay cô.

Thư Mạch không vui vì bàn tay bé nhỏ kia đang bất động, cậu cầm lấy tay cô vuốt ve đường cong trước ngực, rồi chuyển dần xuống phía dưới, đi qua các khớp xương, dừng lại trước cơ bụng săn chắc, cơ bụng kia hết sức quyến rũ.

Diêu Mỹ Nhân không dám nhìn, dịu dàng cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ run rẩy, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển.

Cô không biết mình nên làm sao cho đúng, "Cậu đừng hỏi cái gì hết." Thực sự rất khó để trả lời.

[HOÀN] YÊU ANH PHỤ HỒ SÁT VÁCH - Mỹ Nhân Vô SươngWhere stories live. Discover now