Chương 28: Viên kẹo ngọt 28

7.1K 339 17
                                    

Editor: Bánh Trứng
Beta: Dâu Tây 🍓

_________________

Diêu Mỹ Nhân sửng sốt nhìn cậu.

Cô im lặng, mặc cho Thư Mạch đang vô cùng căng thẳng, khuôn mặt cậu tỏa ra một tầng sương lạnh, ánh mắt như mang theo sự chết chóc, toát lên sát khí. "Cậu thích cậu ta, có đúng không?" Hai tay cậu nắm chặt lấy bả vai mảnh khảnh của cô gái, cậu cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, không muốn bỏ sót bất kì cảm xúc nào.

Lúc này, hai người mặt đối mặt, chóp mũi đặt trên chóp mũi, hơi thở nóng rực của Thư Mạch phả thẳng lên mặt Diêu Mỹ Nhân.

Người trước mặt thật đáng sợ, mặt mũi thì lạnh lùng, ánh mắt còn tỏa ra sát khí, Diêu Mỹ Nhân run sợ, "Cậu sao thế, Thư Mạch?" Cô chưa từng nhìn thấy cậu như vậy bao giờ.

"Trả lời câu hỏi của mình!" Giọng nói của cậu mang theo sự kìm nén.

"Không phải." Diêu Mỹ Nhân cắn môi.

"Vậy sao cậu lại giấu giếm mình?"

Thư Mạch vẫn giữ chặt bả vai cô, đôi mắt đen tỏa ra khí lạnh, bây giờ cậu không khác gì một con sư tử đang nổi giận, chỉ cần cô nói sai một chữ thì cậu sẽ cắn chết cô.

"Mình nghĩ tin vịt sẽ biến mất rất nhanh nên không cần thiết phải nói ra, bởi vốn dĩ nó không phải sự thật, không cần phải quan tâm đến." Diêu Mỹ Nhân nhìn cậu, không thể thấy chút dịu dàng nào trong đôi mắt của chàng trai, nó luôn tối đen như mực, không có lấy một tia sáng.

Trong lòng cô đang hoảng hốt nên giọng nói hơi run rẩy, "Thư Mạch, mình sợ."

Dáng vẻ này của cậu, khiến mình sợ.

Thư Mạch hơi sửng sốt, gân xanh trên tay đột nhiên biến mất, cậu rời tầm mắt đi, "Cậu không nên nói dối mình." Giọng cậu vẫn lạnh đến thấu xương, những lời nói ra khiến người khác tổn thương, "Cậu giấu mình, làm mình cảm thấy cậu có tật giật mình."

"Thư Mạch!"

Sắc mặt Diêu Mỹ Nhân trắng bệch, lạnh lẽo hỏi ngược lại, "Cậu biết cậu đang nói cái gì không?" Đôi mắt đen nhánh của cô ngập tràn tổn thương, giọng cô run run: "Bây giờ cậu đang không được lý trí, mình không nói chuyện với cậu nữa."

Nói xong, Diêu Mỹ Nhân đẩy đối phương ra, xoay người rời đi.

Cô lấy chìa khóa ra định mở cửa, nhưng tay vẫn còn run nên không tra nổi chìa khóa vào ổ.

Thư Mạch cầm lấy chìa khóa của cô, giúp cô mở cửa, sau đó để lại chìa khóa lên tay cô, đưa cô vào nhà. Trước khi đóng cửa, cậu ghé sát vào tai Diêu Mỹ Nhân nói nhỏ một câu: "Xin lỗi."

______________

Từ sau khi xảy ra sự cố đánh nhau, Vu Hiểu Tuyết cảm thấy chỗ ngồi phía sau mình lạnh hơn nhiều, hơn nữa theo như cô ấy lén quan sát thì hình như Mỹ Nhân và Thư Mạch đang cãi nhau?

Lúc này, Thư Mạch ngồi sau đang mím chặt môi, đã ba mươi phút trôi qua nhưng quyển sách trên tay cậu vẫn dừng ở một trang duy nhất.

Cậu chuyển tầm mắt sang bên trái thì thấy Diêu Mỹ Nhân vẫn đang nghiêm túc làm bài. Môi cô hơi mím lại, có vẻ hơi khô, cô đột nhiên ho khan mấy cái, cậu vội lấy một hộp sữa từ trong ngăn bàn ra, đặt lên trên mặt bàn của cô.

[HOÀN] YÊU ANH PHỤ HỒ SÁT VÁCH - Mỹ Nhân Vô SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ