Chương 19: Viên kẹo ngọt 19

5.4K 429 32
                                    

Editor: Annie
Beta: Hadyy and Dâu Tây 🍓
______________

Chàng trai trẻ tuổi thấy Thư Mạch đứng yên không phản ứng, cậu ta thở hổn hển mấy hơi rồi tiếp tục nói: "Đúng là rất xinh đẹp, cao cao gầy gầy, làn da trắng như tuyết, nói chuyện nhẹ nhàng dễ nghe." Như nghĩ đến cái gì đó, cậu ta gãi gãi đầu, mặt không tự chủ mà đỏ lên.

Cậu ta do dự một hồi, vẫn quyết định hỏi: "Anh Thư, người kia...... Cô ấy là em gái của anh sao?"

Thư Mạch nghe xong mô tả của đối phương, sớm đã biết là ai tới, tâm trạng vừa mừng vừa sợ. Nhưng khi thấy khuôn mặt đỏ hồng của cậu ta, mặt cậu đen lại, lạnh lùng trả lời: "Không phải."

Chàng trai trẻ tuổi đột nhiên run lên, căng da đầu nhìn cậu, đứng một bên chờ cậu nói tiếp.

Im lặng một hồi, môi mỏng của cậu gợn lên, dịu dàng nói: "Là bạn gái!"

Sau đó mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của người đứng bên, xoay người nói với Quách Kiến một tiếng rồi bước nhanh về phía cửa lớn.

Bầu trời trong xanh, mặt trời đã lên cao, một ngày oi bức lại bắt đầu.

Diêu Mỹ Nhân đứng ở trước cửa ra vào của công trường, nhìn tòa nhà cao tầng chưa hoàn thành ở bên trong, không thể tưởng tượng được tòa nhà sẽ trở thành biểu tượng của thành phố G trong tương lai lại có sự tham gia của Thư Mạch.

Trong lòng cô không khỏi dâng lên một tia tự hào, người đàn ông của cô thật lợi hại.

Không lâu sau Thư Mạch đã tới cửa lớn, cậu đi chậm lại, nhẹ nhàng thở một hơi rồi mới bước về phía cô.

Xung quanh đều là sắt thép lạnh băng và xi măng, công trường lạnh lẽo, hôi hám, một cô gái xinh xắn đứng ở nơi đó, xinh đẹp động lòng người, khiến cho hoàn cảnh tồi tệ ấy trở thành một bức tranh.

Mà người trong tranh đó, đứng đối diện với cậu, môi nở nụ cười.

Cậu nghe thấy cô nói: "Thư Mạch, mình tới tìm cậu. Vui không?"

Rất vui, thật sự rất vui.

Trái tim giống như được ngâm mình trong nước chanh mật ong, chua và ngọt ngào.

Thư Mạch tiến lên thì thấy khuôn mặt trắng nõn của Diêu Mỹ Nhân bị phiếm hồng do phơi nắng, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Cậu nhìn mà đau lòng, nhỏ giọng mắng cô: "Cô gái ngốc, sao không tìm chỗ mát mẻ mà đợi mình."

Khuôn mặt đỏ bừng, rất đẹp nhưng lại khiến cậu đau lòng.

Nói xong, cậu vươn tay muốn giúp cô lau đi cái trán đầy mồ hôi. Khoảng khắc sắp chạm tới, cậu lại cảm thấy tay mình không sạch sẽ nên muốn thu về.

Diêu Mỹ Nhân nắm lấy tay cậu, không cho cậu thu lại.

Nhìn khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, Thư Mạch đành phải lật tay, mu bàn tay vụng về, nhẹ nhàng mà chậm rãi giúp cô lau trán.

"Mình muốn sớm được gặp cậu."

Đôi mắt to sáng lấp lánh của cô nhìn thẳng vào mặt Thư Mạch, cười trả lời câu hỏi trước đó của cậu.

[HOÀN] YÊU ANH PHỤ HỒ SÁT VÁCH - Mỹ Nhân Vô SươngWhere stories live. Discover now