Chương 29: Viên kẹo ngọt 29

5.8K 339 48
                                    

Editor: Bánh Trứng
Beta: Dâu Tây 🍓

_____________

Bà nội Thư thở dài, khuôn mặt vẫn còn vương chút ưu tư. Nhìn Diêu Mỹ Nhân đang ngẩn người kinh ngạc, bà từ từ nói tiếp: "Đứa nhỏ này....Trước đây bà đã lừa cháu, biết vậy là không công bằng với cháu nhưng bà xin cháu, cháu đừng bỏ rơi Tiểu Mạch, bây giờ nó đã tự biết kiềm chế rồi, về cơ bản chắc sẽ không phát bệnh nữa."

Đối diện với ánh mắt cầu khẩn của bà nội Thư, Diêu Mỹ Nhân xót xa, "Bà nội, bà đừng nói như vậy mà."

Miệng cô đắng ngắt, đắng đến tận trong lòng, cảm giác này không khác gì lúc nhỏ, muốn ăn đường nhưng bố mẹ lại không cho, đến một ngày nào đó, bạn được ăn một viên đường, lúc đầu thì thấy rất ngọt, nhưng khi ăn đến nhân mới nhận ra nó rất đắng.

Nhưng dù như vậy thì có sao chứ?

Cứ cho là viên đường này rất đắng, nhưng cô lại rất thích.

"Cháu sẽ không bỏ rơi cậu ấy." Cô sẽ không làm vậy với Thư Mạch.

Cô không thể từ bỏ được.

Nghe vậy, nước mắt lập tức trào ra từ hốc mắt của bà nội Thư. Bà không nói gì, chỉ vỗ vỗ tay Diêu Mỹ Nhân, cô đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn mà.

Nửa tiếng sau Diêu Mỹ Nhân mới cầm sách vở đi lên tầng. Cô gõ cửa vài cái, chỉ mấy giây sau cửa đã được mở ra, chỉ trong nháy mắt dáng người cao lớn đã xuất hiện trước mặt cô.

Nhìn thấy người đang đứng bên ngoài, khuôn mặt Thư Mạch có vẻ bất an lo lắng, nhưng thoáng chốc, đôi mắt cậu đã phủ đầy ánh sao, "Cậu đến rồi." Tay chân cậu hơi luống cuống.

Diêu Mỹ Nhân cầm sách vở đi thẳng vào trong.

Nhìn cô gái chủ động đi vào phòng rồi nghiêm túc làm bài, Thư Mạch thở phào nhẹ nhõm. Lúc biết cô ngồi nói chuyện với bà nội ở dưới, cậu đã rất lo lắng, chỉ sợ... chỉ sợ sau khi cô biết chuyện của cậu, sẽ bỏ cậu mà đi.

Cậu đã nghĩ tới vô số kết quả, cái nào cậu cũng có thể chấp nhận được, chỉ có duy nhất một cái không thể chấp nhận được, đó là cô không cần cậu nữa!

Vừa rồi cậu còn nghĩ, nếu Diêu Mỹ Nhân đi thật, cậu sẽ nhảy sang phòng cách vách kia, ngoan ngoãn ngồi cạnh cô, bám sát cho đến khi cô đổi ý, nếu như vẫn không được, cậu bắt buộc phải trói cô lại. Nhưng tất cả cũng chỉ là suy nghĩ, vừa rồi, khi nhìn thấy cô đứng ngoài cửa, mọi ý nghĩ của cậu đều thay đổi, điều cậu mong muốn nhất là cô cần cậu, cô thích cậu, cô yêu cậu.

Nhìn Diêu Mỹ Nhân ngoan ngoãn ngồi làm bài trong phòng, Thư Mạch cầm một chiếc ghế đặt xuống cạnh cô, "Có chỗ nào không biết làm không?"

Diêu Mỹ Nhân nhìn vẻ mặt cẩn trọng của chàng trai bên cạnh, lòng cô đột nhiên rất xót xa, cô chỉ vào một đề mà mình không biết làm, "Đề này."

Mắt Thư Mạch trầm xuống, cậu vội cầm bút lên tính giúp cô.

Bầu không khí trong phòng vô cùng hài hòa.

Thư Mạch chống tay lên cằm, nhìn gò má xinh xắn của cô không chớp mắt.

"Cậu đừng nhìn chằm chằm vào mình." Bị cậu nhìn bằng ánh mắt nóng bỏng, tay cầm bút của Diêu Mỹ Nhân hơi run run.

[HOÀN] YÊU ANH PHỤ HỒ SÁT VÁCH - Mỹ Nhân Vô SươngWhere stories live. Discover now