Chương 2: Viên kẹo ngọt 2

9.1K 534 90
                                    

Editor: Kiwi
Beta: Dâu Tây 🍓

___________

Sáng sớm.

Hương hoa lan trắng thoang thoảng trong không khí, ánh mặt trời ấm áp rải rác khắp người khiến cho Diêu Mỹ Nhân càng thêm lười biếng.

Diêu Mỹ Nhân đứng trước cửa lớn, đầu cảm thấy choáng váng.

Hiện giờ cô đang học cấp 3, từ bé đến lớn thành tích học tập khá tốt, vì vậy nên mới có thể thi đỗ vào trường trọng điểm của thành phố, khi tiến hành chia lớp thì được xếp vào lớp chọn.

Thời gian sau đó, vài chuyện không hay đã xảy ra, năm lớp 12 cô bị đẩy xuống lớp thường, thành tích trượt dốc không phanh dẫn đến việc chỉ có thể thi đỗ vào một trường đại học tầm trung, học bốn năm đại học trong sự nhàm chán. Sau khi tốt nghiệp, cô vào làm cho một công ty tiêu thụ sản phẩm, liều sống liều chết giành giật khách hàng, ba mẹ thì phải ở trong phòng trọ hẹp hòi, bôn ba kiếm sống, đã vậy vì kiếm tiền mà ba cô...

Đang mải mê suy nghĩ, Diêu Mỹ Nhân bỗng giật mình bừng tỉnh, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, cô cần phải biết quý trọng cơ hội trọng sinh này.

Cô sửa lại cổ áo rồi đi về phía trước.

Hình như cô tới hơi sớm, trong lớp chỉ có vài người, Diêu Mỹ Nhân đi thẳng đến chỗ ngồi của mình. Cô vẫn còn nhớ rõ, do cao to nên cô luôn phải ngồi ở vị trí cuối cùng ngay sát cửa sổ, như vậy mới không che khuất tầm nhìn của các bạn.

Diêu Mỹ Nhân ngồi xuống, sau đó lấy từ trong cặp sách ra một chai sữa bò. Tô Tú Phương vốn đã chuẩn bị trước bữa sáng cho cô, nhưng cô không muốn ăn, chỉ cảm thấy khát nước và thèm sữa tươi. Bị cô làm nũng, Tô Tú Phương đành phải giơ tay đầu hàng đưa cho cô mấy hộp sữa.

Tuy sữa tươi tinh khiết không có mùi thơm, hương vị thì nhàn nhạt nhưng Diêu Mỹ Nhân lại cho rằng sữa bò trong miệng mình có mùi hương nhẹ. Uống xong, cô thấy thoải mái như được ngâm mình trong suối nước nóng giữa trời đông giá rét.

Diêu Mỹ Nhân định lấy thêm hộp nữa thì bỗng nghe thấy tiếng kéo ghế vang lên bên cạnh.

"Haha, đúng là người béo khác hẳn người bình thường, bình phục nhanh đấy." Nghiêm Thi Lâm cười nhạo.

Diêu Mỹ Nhân thu hồi ánh mắt, không hề quan tâm đến những người không đáng để ý.

Nghiêm Thi Lâm nghịch nghịch mái tóc hạt dẻ xoăn tự nhiên, gương mặt trắng nõn lộ ra vẻ không vui.

Chứng kiến thái độ của bạn cùng bàn, đời trước Diêu Mỹ Nhân đã áp dụng biện pháp "gió thoảng qua tai". Cô sắp xếp lại đống sách trên bàn, sau đó phân loại sách bài tập và sách giáo khoa. Cô học khá tốt mấy môn xã hội nhưng lại rất yếu mấy môn tự nhiên. Dù đã lâu không động đến mấy môn xã hội nhưng vẫn còn nhớ mang máng, riêng môn tự nhiên thì cô bỏ không đoái hoài đến, từ đó có thể đề ra kế hoạch học tập trong tương lai, đó là chú trọng vào các môn khoa học tự nhiên.

"Không biết lại chạy đi đâu nhặt rác mà giờ mới vào." Lúc này, Diêu Mỹ Nhân chợt nghe thấy tiếng oán giận nhỏ của Nghiêm Thi Lâm, cô quay đầu ra nhìn.

[HOÀN] YÊU ANH PHỤ HỒ SÁT VÁCH - Mỹ Nhân Vô Sươngजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें