Chương 4: Viên kẹo ngọt 4

7.8K 525 50
                                    

Editor: Quỳnh Anh
Beta: Dâu Tây 🍓

_______________

Khoảng thời gian này cuộc sống của Diêu Mỹ Nhân trôi qua khá náo nhiệt. Kì thi giữa kì kết thúc, cô trở thành con mọt sách chăm học, thành tích tiến bộ vượt bậc, nhảy vọt từ vị trí gần cuối lớp vào trong top 10. Điều này vừa khiến giáo viên chủ nhiệm nhìn với cặp mắt khác xưa vừa khiến cho các bạn cùng lớp bất ngờ. Lớp chọn cũng phân loại học sinh khá giỏi như lớp thường, muốn lên hạng là một chuyện khá khó khăn vì phải cạnh tranh với nhiều học sinh ưu tú. Suy cho cùng, mình cố gắng, người khác lại càng cố gắng hơn. Tuy nhiên Diêu Mỹ Nhân lại là một trường hợp đặc biệt, cô đã nhảy vượt 30 hạng trong kỳ thi này.

"Mỹ Nhân, sao cậu thi tốt vậy? Cậu tiến bộ nhiều quá đấy, chỉ mình bí quyết được không?" Vu Hiểu Tuyết tương đối thẳng tính, nói chuyện không quanh co lòng vòng, bụng nghĩ cái gì liền nói ra cái đó. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Diêu Mỹ Nhân cảm thấy thoải mái khi ở cùng Hiểu Tuyết.

Câu hỏi của Hiểu Tuyết cũng chính là câu hỏi mà mọi người rất muốn biết câu trả lời. Qua sự kiện đọc bài lần trước, các bạn học đều nhận ra Diêu Mỹ Nhân là một người có khả năng tiếp thu nhanh nên không tiếp tục ghét cô nữa.

Diêu Mỹ Nhân vừa dừng bút liền lập tức ngẩng đầu, chớp chớp mắt, nghiêm túc trả lời: "Tìm hiểu nhiều, làm nhiều đề, nhiều dạng thì cậu sẽ phát hiện ra có nhiều thứ đều là "dĩ bất biến ứng vạn biến". [*]

[*] Dĩ bất biến ứng vạn biến: là một triết lý, lấy cái bất biến (không thay đổi) mà ứng phó với cái vạn biến (cái luôn thay đổi). Ý nghĩa triết lý trên là ở chỗ dù mọi sự vật hiện tượng phong phú, đa dạng, thay đổi khôn lường nhưng đều xoay quanh trục của nó, đó là bản thể, cái gốc. Ở đây có nghĩa là dù đề có xoay như thế nào thì cũng đều xoanh quanh kiến thức gốc đã học.

Hiểu Tuyết lơ đãng nhìn thẳng vào mắt Diêu Mỹ Nhân thì phát hiện ra mắt đối phương phảng phất hơi nước, cô khẽ chớp chớp đôi mắt sáng tựa như viên ngọc lưu ly, "Diêu... Mỹ Nhân... "

"Ừ?" Diêu Mỹ Nhân cũng chớp mắt nhìn lại: "Có chuyện gì sao?"

Vu Hiểu Tuyết nghe vậy mới hoàn hồn, cô đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn về phía Mỹ Nhân lần nữa, quả nhiên tất cả chỉ là ảo giác.

"Phải làm nhiều đề như cậu đúng không?" Hiểu Tuyết tiếp tục đặt câu hỏi.

"Cũng không phải, cậu nên đọc hiểu đề rồi hãn làm bài, chỗ nào khuyết, hổng kiến thức thì phải bù đắp vào chỗ đó nhiều hơn." Diêu Mỹ Nhân chia sẻ cặn kẽ kinh nghiệm học tập của mình mà không hề che dấu chút nào, nói đúng hơn là chẳng có gì quá tốt đẹp để phải che đậy cả.

Phải biết rằng trong học tập, tất cả mọi người đều là đối thủ, rất ít ai dám chia sẻ bí quyết tâm đắc của mình cho người khác. Việc cô chia sẻ một cách vô tư như vậy đã vô tình khiến không ít người thay đổi cái nhìn về cô.

Nghiêm Thi Lâm đột nhiên cầm cái gương nhỏ đặt ở trên bàn lên, khóe miệng mỉm cười: "Mình đề nghị các bạn nên cẩn thận, nghe phải có chọn lọc. Một lần tiến bộ chưa nói lên được điều gì, tình cờ vươn lên nhờ may mắn là chuyện rất bình thường."

[HOÀN] YÊU ANH PHỤ HỒ SÁT VÁCH - Mỹ Nhân Vô SươngWhere stories live. Discover now