Chương 36: Viên kẹo ngọt 36

4.1K 316 49
                                    

Editor: Bánh Trứng
Beta: Dâu Tây 🍓

___________________

Từ thành phố G đến hòn đảo kia phải mất hai tiếng đi xe. Lúc mới bắt đầu, ai cũng phấn khích, sôi nổi, nhưng sau đó, đa phần mọi người đều ngủ hết.

"Cậu có mệt không? Hay là ngủ một xíu đi?" Thư Mạch nhích lại gần Diêu Mỹ Nhân, hỏi nhỏ.

Diêu Mỹ Nhân lắc đầu. Phong cảnh hai bên đường rất đẹp, cô khá thích thú nên không hề cảm thấy mệt mỏi.

"Mình muốn ngủ."

Chàng trai bên cạnh chợt nói.

Cô quay sang nhìn, "Mệt à?"

"Ừ." Cậu nháy mắt mấy cái, lông mi dài rung rung.

"Hay là tựa vào người mình ngủ chút đi?" Diêu Mỹ Nhân đề nghị.

Thư Mạch gật đầu, vô cùng tán thành với ý kiến này, cậu nhìn về phía bên trái rồi nở nụ cười đắc ý.

Sau đó, cậu đặt đầu lên vai Diêu Mỹ Nhân, vùi đầu vào mái tóc của cô, hít hà hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ tóc.

Diêu Mỹ Nhân đỡ lấy đầu Thư Mạch, dịu dàng nhắc nhở, "Đừng quậy, mau ngủ đi." Cô thấy dở khóc dở cười vì chàng trai bên cạnh cứ cựa quậy như một chú cún con, mái tóc ngắn cọ vào mặt cô, khiến cô thấy buồn buồn.

"Ừ." Thư Mạch nghe lời nhắm hai mắt lại.

Thấy một màn này, Lục Hạo Niên ngồi phía bên trái tỏ ra vô cùng khó chịu, đôi mắt đen cũng lạnh lùng hơn hẳn. Cậu ta vốn dĩ không định tham gia chuyến du lịch lần này, tuy nhiên, hôm trước, khi vô tình thấy tên Diêu Mỹ Nhân trên sách, cậu ta đã quyết định thay đổi ý định.

Nhìn hai người thân mật bên cửa sổ, cậu tự cười bản thân, quả nhiên, cậu không nên đi mới đúng.

Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua ô cửa sổ, len lỏi vào trong xe. Diêu Mỹ Nhân nghiêng đầu nhìn Thư Mạch đang ngủ. Bị ánh nắng chiếu vào, chân mày cậu khẽ nhíu lại, bờ môi mỏng thoáng mở ra.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu ngủ, bớt lạnh lùng hơn bình thường nhiều, lại còn giống hệt một đứa nhỏ.

Diêu Mỹ Nhân cẩn thận kéo rèm xuống, ngăn ánh sáng chiếu vào trong, xong xuôi, lông mày của chàng trai mới giãn ra.

Dọc đường đi, trên xe rất yên tĩnh.

Gần tới nơi, bởi vì địa hình không được thuận lợi nên chiếc xe lắc lên lắc xuống, khiến mọi người đều tỉnh giấc.

"Mình vừa mới ngủ được một xíu thôi mà." Giọng nói của Thư Mạch khàn khàn, mang theo chút lười biếng.

Thấy cô gái bên cạnh đã bị mình kê đến tê cả tay, mắt cậu mang theo vẻ ảo não, "Sao không gọi mình dậy?" Cậu vốn chỉ muốn dựa vào người cô một lúc, không ngờ lại ngủ quên mất.

Cậu dịu dàng giúp Diêu Mỹ Nhân bóp vai, "Như thế này có thoải mái không? Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Ừ, được, không sao đâu." Mặt Diêu Mỹ Nhân ửng đỏ, mọi người đều đã tỉnh dậy, cô muốn Thư Mạch dừng tay lại.

[HOÀN] YÊU ANH PHỤ HỒ SÁT VÁCH - Mỹ Nhân Vô SươngWhere stories live. Discover now