Chương 15: Viên kẹo ngọt 15

6.4K 414 83
                                    

Editor: Tiểu Phương
Beta: Quanh
___________________

Lúc tan học, Thư Mạch sợ cô gái nhỏ chưa hết tức giận nên không dám đi vào con đường tắt gập ghềnh kia nữa. Diêu Mỹ Nhân ngồi ở phía sau cũng nắm lấy yên xe đạp phòng ngừa bị té.

Thư Mạch liếm liếm môi mỏng đề nghị: "Cậu nên ôm eo mình, như vậy sẽ an toàn hơn!"

Làm sao Diêu Mỹ Nhân lại không biết cậu có ý xấu, đôi mắt đào như nở nụ cười, không chút lưu tình mà đáp lại: "Cậu mà đạp xe nghiêm túc thì sẽ không có vấn đề gì đâu."

Thư Mạch mím môi, đôi mắt đen như mực có chút mất mác, rất nhớ cảm giác được cô gái nhỏ ôm chặt eo sáng nay...

___________

Khi về đến nhà, Diêu Mỹ Nhân thấy Diêu Thiên Nhai và Tô Tú Phương đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách.

Cô để cặp sách xuống, bước tới hỏi: "Ba mẹ có chuyện gì vui thế?"

Khuôn mặt Diêu Thiên Nhai không còn ưu sầu như mấy ngày trước nữa, giọng nói trở nên vui mừng: "Chú Giang Nam đã chọn được địa điểm tốt cho công ty, chính là con đường Phù Hoa bên kia." Ông đã thế chấp căn nhà cho ngân hàng để mượn tiền, tuy trong lòng bất an, nhưng khi nghĩ tới việc muốn thành công thì phải bỏ ra mới thu lại thì tâm trạng liền trở nên thoải mái, không còn lo âu nữa.

Biết chyện Diêu Thiên Nhai thế chấp nhà, Diêu Mỹ Nhân cũng không hề phản đối. Chuyện Thư Mạch cho cô mượn tiền, cô cũng không nhắc tới với người trong nhà: "Vậy thì tốt quá."

Diêu Mỹ Nhân biết bây giờ đường Phù Hoa vẫn chưa hoàn toàn phát triển, nhưng sau này con đường đó sẽ trở thành trung tâm buôn bán phồn hoa nhất thành phố G, vị trí công ty đặt ở đó là rất phù hợp, ánh mắt chú Giang Nam quả thật rất chuẩn xác.

Mọi chuyện tiến triển thuận lợi nên tâm trạng mọi người đều thoải mái, nhất thời trong phòng khách tràn đầy tiếng cười.

Tô Tú Phương si mê nhìn khuôn mặt xinh đẹp vui vẻ, làn da còn trắng hơn cả lòng trắng trứng vừa mới bỏ vỏ, môi răng trắng bóng, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp của con gái, không biết từ khi nào con gái bà lại trở nên xinh đẹp như vậy.

Nhất thời bà vừa tự hào lại xúc động.

"Mỹ Mỹ, cuối tuần này mẹ dẫn con đi mua quần áo nhé?" Trước kia con gái rất ít khi diện đồ mới, tất cả quần áo đều to rộng béo mập. Bây giờ cô gầy đi, quần áo trước kia không còn mặc vừa nữa. Hơn nữa Tô Tú Phương thấy con gái nên ăn mặc thật xinh đẹp.

Diêu Mỹ Nhân không ngờ mẹ sẽ đề nghị như vậy, nghĩ tới việc quần áo bây giờ không còn vừa nữa nên cô liền gật đầu: "Được ạ!"

__________

Buổi tối tắm xong, Diêu Mỹ Nhân ngồi bên cửa sổ sấy tóc.

Do di truyền từ mẹ, tóc của cô rất nhiều, vừa đen vừa dày, thời gian sấy khô tóc cũng lâu gấp đôi người bình thường. Đầu ngón tay trắng như bạch ngọc luồn vào giữa mái tóc, nhẹ nhàng vén từng lọn. Kể từ khi cô bắt đầu uống sữa, mái tóc không còn bị rối tung lên nữa.

[HOÀN] YÊU ANH PHỤ HỒ SÁT VÁCH - Mỹ Nhân Vô SươngKde žijí příběhy. Začni objevovat