Chương 22: Viên kẹo ngọt 22

5.4K 369 38
                                    

Editor: Annie
Beta: Dâu Tây 🍓
__________

Phòng học chỉ còn lại ba người họ, xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, khiến người ta có cảm giác như không khí đang đọng lại.

Không biết vì sao Diêu Mỹ Nhân lại cảm thấy ngượng ngùng, cô lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh, "Bạn học Lục, câu đầu tiên là của cậu, cậu nói trước đi."

"Hãy gọi đầy đủ tên của tôi, Lục Hạo Niên." Lục Hạo Niên nhíu chặt mày, không vui nói.

Diêu Mỹ Nhân ngẩn người, mở miệng: "Bạn học Lục Hạo Niên, cậu mở đầu đi."

Thư Mạch liếc nhìn Lục Hạo Niên rồi ngồi gần Diêu Mỹ Nhân thêm một chút, từ từ lật sách sang trang khác.

Lục Hạo Niên mấp máy môi, thấy Diêu Mỹ Nhân im lặng không để ý đến Thư Mạch, cậu ta đành phải cúi đầu xem bản thảo trong tay, điều chỉnh giọng nói rồi mở miệng: "Kính thưa các vị đại biểu."

Diêu Mỹ Nhân nói tiếp: "Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh."

Hai người đồng thanh: "Chúc mọi người một buổi tối tốt lành!"

________

Diêu Mỹ Nhân: "Bên nhau ngày mai, bên nhau mãi mãi, vì một ngày mai tốt đẹp hơn."

Lục Hạo Niên: "Buổi lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường đến đây là kết thúc."

Lục Hạo Niên nhíu mày, nhịp điệu của hai người không giống nhau, không có chút ăn ý nào cả.

"Lại lần nữa đi." Cậu ta nói.

"Được."

Thư Mạch ngồi một bên, mắt nhìn chữ trong sách, tai thì nghe Diêu Mỹ Nhân nói, từng câu từng chữ đều rõ ràng chứ không nhỏ nhẹ như bình thường, nhưng vẫn dịu dàng tao nhã như tiếng đàn du dương, trong trẻo như nước.

Hai người thử lại lần nữa, nhịp điệu vẫn không thể khớp nhau. Lục Hạo Niên bắt đầu mất kiên nhẫn, đặc biệt là khi nhìn thấy dáng người cao lớn không nhúc nhích bên cạnh Diêu Mỹ Nhân.

"Lại lần nữa đi."

Diêu Mỹ Nhân khẽ mím đôi môi khô khốc, cô thấy hơi khát. Bên kia, Thư Mạch đột nhiên đưa một chai sữa bò qua.

"Cảm ơn." Cô liếc nhìn cậu một cái, cậu vẫn dựa lưng lên ghế đọc sách, tựa như vừa rồi chỉ là thuận tiện đưa qua.

Khoé môi Diêu Mỹ Nhân cong lên, rốt cuộc thì cậu đã chuẩn bị bao nhiêu chai sữa vậy.

Lục Hạo Niên ngồi đối diện thấy được một màn này, mờ mịt đánh giá hai người, không biết có phải là ảo giác hay không, bầu không khí giữa hai người rõ ràng rất mờ ám. Đặc biệt khi Diêu Mỹ Nhân cười, cảm giác này càng thêm mãnh liệt.

Đôi môi đỏ chứa đầy ý cười, cậu ta cảm thấy thực chướng mắt.

"Thứ hai, chúng ta tập thêm lần nữa đi."

Cậu ta không vui mà liếc nhìn Diêu Mỹ Nhân một cái, bỏ lại một câu rồi đẩy ghế đứng dậy bỏ đi.

Diêu Mỹ Nhân nhìn bản thảo, lại nhìn sang Thư Mạch, cảm thấy thật khó hiểu, "Cậu ta bị làm sao vậy?"

[HOÀN] YÊU ANH PHỤ HỒ SÁT VÁCH - Mỹ Nhân Vô SươngWhere stories live. Discover now