Chương 18: Viên kẹo ngọt 18

6.8K 450 83
                                    

Editor: Tiểu Minh and Annie
Beta: Dâu Tây 🍓 and Hadyy
__________________

Thời gian phảng phất như ngừng lại, trong ngõ nhỏ tình thế rơi vào căng thẳng. Hai người chỉ biết ôm chặt lấy nhau, không dám gây thêm tiếng động nào.

Diêu Mỹ Nhân tựa vào lòng Thư Mạch, cô cố gắng làm lơ nhiệt độ cơ thể ấm nóng của cậu, trong lòng tràn ngập sự lo lắng, nếu như bị ba phát hiện thì sẽ không chỉ có một màn chia rẽ tình duyên, mà chắc chắn Thư Mạch cũng sẽ bị ông đánh.

"Làm sao bây giờ?" Cô dùng khẩu hình miệng hỏi cậu.

Quanh chóp mũi Thư Mạch là hương thơm ngọt ngào của Diêu Mỹ Nhân, trước mắt cậu là khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt chứa đầy hơi nước vì lo sợ của cô, trông thập phần đáng thương.

Cậu không kiềm chế được mà cười nhẹ một tiếng.

Diêu Mỹ Nhân trừng mắt nhìn cậu, người này thật đáng giận, lúc này là lúc nào rồi mà còn có thể cười được. Cô tức giận đến mức lấy tay che lên đôi môi mỏng của đối phương, nhỏ giọng nói: "Đáng ghét, cậu đừng cười nữa, mau nghĩ cách đi." Cô dám khẳng định rằng ba cô sẽ đi sang phía này.

"Sao lại thế này, rốt cuộc đây là xe của ai, sao lại quăng trên mặt đường như vậy?"

Giọng nói của Diêu Thiên Nhai lại truyền đến.

Chỉ một thoáng thôi mà Diêu Mỹ Nhân đã cảm thấy tim của mình đập như nổi trống, tưởng chừng như sắp phá lồng ngực nhảy ra ngoài. Cô từ từ nhắm chặt hai mắt, lông mi run lên từng hồi, xấu hổ chui vào lồng ngực cậu, giống như làm vậy là có thể trốn đi.

Miệng bị đôi bàn tay nhỏ nhắn mang theo mùi thơm nhàn nhạt che lại. Thư Mạch cong môi cười, hôn nhẹ một cái lên lòng bàn tay Diêu Mỹ Nhân, sau đó khẽ nhéo nhéo lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng dỗ dành:

"Ngoan, chờ mình ở đây."

Thư Mạch xoa nhẹ vài cái trên đỉnh đầu của cô rồi buông cô ra, nhưng lúc đi ra ngoài thì lại bị kéo lại.

Cậu quay đầu liền thấy cô mang vẻ mặt kinh hoàng túm nhanh lấy quần áo của cậu. Đè giọng nói xuống cực nhỏ, cậu hỏi : "Làm sao vậy?"

Diêu Mỹ Nhân lắc đầu, tay vẫn nắm thật chặt: "Không thể đi ra." Quan hệ giữa họ sẽ bị phát hiện mất.

Thư Mạch muốn giải thích cho cô hiểu nhưng đã không còn kịp nữa, đầu ngõ đã vang lên tiếng bước chân.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đôi mắt đào của cô chứa đầy nước, rõ ràng là đã quá lo lắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mang theo sự đáng thương, biểu cảm như người sắp chết, khiến lòng cậu như tan thành nước: "Đừng sợ."

Tiếng bước chân ngày càng gần, từng bước một vang lên như đang dẫm lên lòng người, khiến cho người ta càng thêm hoảng sợ.

[HOÀN] YÊU ANH PHỤ HỒ SÁT VÁCH - Mỹ Nhân Vô SươngWhere stories live. Discover now