Chương 17: Viên kẹo ngọt 17

7.4K 479 58
                                    

Editor: Tiểu Phương
Beta: Quanh
________________

"Thư Mạch!" Đôi mắt đào của Diêu Mỹ Nhân chợt sáng lên.

"Thư Mạch?" Nghe thấy giọng nói, Tống Tử Kiều quay đầu lại thì thấy Thư Mạch đang đẩy xe đạp từ từ đi tới.

"Mình đến rồi!"

Thái độ của Thư Mạch vô cùng bình thản, đôi mắt nhàn nhạt ẩn dưới mái tóc khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy rét lạnh.

"À...Tử Kiều, mình đi trước nhé!" Diêu Mỹ Nhân khoác ba lô đi về phía Thư Mạch.

"Chờ một chút!" Tống Tử Kiều gọi Diêu Mỹ Nhân lại, nét đỏ trên khuôn mặt dần tiêu đi, cậu ta khôi phục lại trạng thái bình thường, nhìn Thư Mạch hỏi: "Xin hỏi hồi nãy cậu nói cậu về cùng Mỹ Nhân là có ý gì?"

Môi mỏng của Thư Mạch khẽ nhếch lên, lạnh lùng trả lời: "Ý tại mặt chữ."

Cái gì? Sao....Sao lại như vậy?

Tống Tử Kiều kinh ngạc, cậu ta nghĩ mình đã hiểu sai ý đối phương nên hốt hoảng nhìn về phía Diêu Mỹ Nhân như muốn chứng thực, nhưng lại thấy cô đã đứng bên cạnh Thư Mạch.

Hai người họ đứng rất gần nhau, dường như cậu ta đã nhận ra điều gì đó, nhưng lại không muốn tiếp nhận sự thật này.

"Không thể nào!" Tống Tử Kiều đỏ mặt hét to về phía Thư Mạch.

Cậu ta đã thích Diêu Mỹ Nhân từ lâu. Ngày ngày cô gái nhỏ bé đều yên lặng ngồi đọc sách, làm bài tập bên cửa sổ, một lần cậu vô tình nhìn sang, ánh mắt trời chiếu qua cửa kính rọi lên khuôn mặt mềm mại của cô, ngay cả một chiếc lông tơ cũng không thể nhìn thấy, cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng còn đẹp hơn cả khi tô son. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt cô xinh xắn như một vầng sáng, khiến người người khác không dám nhìn thẳng vào.

Trong phút chốc, cậu ta nghe được tiếng tim mình lỗi nhịp. Từ đó ánh mắt cậu ta luôn nhìn theo Diêu Mỹ Nhân.

Nhưng bây giờ, nữ thần trong lòng cậu ta lại ở cùng một chỗ với Thư Mạch?

Trên gương mặt thanh tú của Tống Tử Kiều tràn đầy vẻ khó tin.

Cả người Thư Mạch dính đầy vết bụi đất, áo quần xốc xếch khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Trong lớp có người nói nhà cậu ta rất nghèo, thường xuyên nghỉ học đi nhặt phế liệu nên lúc nào cũng nhếch nhác lôi thôi! Tại sao một người tệ hại đến thế lại sánh bước bên Diêu Mỹ Nhân chứ?

"Đi thôi." Thư Mạch không thèm để ý tới người đang đứng ngây ngốc ở kia.

"Ừm!" Diêu Mỹ Nhân đi tới, ngồi phía yên sau xe đạp.

"Cho cậu đấy, cầm đi!"

Thư Mạch đưa cho cô một chai sữa bò.

[HOÀN] YÊU ANH PHỤ HỒ SÁT VÁCH - Mỹ Nhân Vô SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ