Ep 70: 4P (1)

349 20 22
                                    

Ep 70: 4P (1)

-"Gọi Mindi đến đây" Wett ngồi trên bàn xử lý công việc, một bên ra lệnh.

Từ ngày hôm đó cùng nàng, hắn ăn thịt đến càng nghiện, nếu không phải bản thân học y, biết được thuốc mà nàng hạ sớm đã không còn, hiện tại hắn liền cho rằng bản thân bị trúng độc.

Mà có lẽ hắn đã trúng độc thật, đó là độc của nàng...

Hừ...

Wett có thói quen đội mặt nạ, nhưng từ ngày đó nàng thấy được mặt hắn, hắn lại không thèm đeo nữa, vướng víu đến việc hành sự của hắn, vì thế hắn đã sớm đem nó đánh bay.

Mặt đối mặt với nàng, hắn có thể cảm nhận được độ ấm của nàng hơn.

Ngồi đợi nửa giờ không thấy người nọ trở lại, bản thân hắn lại cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu.

Wett có chút bồn chồn không thể tập trung làm việc, đi tới đi lui, một bên nóng nảy.

Hắn biết được tính cách của Mindi, nếu càng siết chặt, nàng sẽ cố tình rời xa, mà nàng nếu nắm được hắn, chắc chắn sẽ tự đắc mà làm nhiều chuyện khác.

Đêm trước, hắn cùng nàng làm, hắn cố tình đề cập đến chuyện đó, nàng lại cố tình lờ đi rồi nói chuyện khác.

Rốt cục vì hắn duy trì hỏi, Mindi cuối cùng cũng nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.

Nàng nói, hiện tại nàng chẳng muốn thuộc về ai cả, chỉ muốn những người khác thuộc về nàng...

Trong số những kẻ đó... có hắn...

Hắn có chút ngơ ngác nhìn nàng, nhưng thấy nàng thực sự kiên định chứ không phải đùa cợt, hắn đăm chiêu.

Nàng nói, nàng sẽ làm như vậy.

Hắn nghe vậy nên đã cố tình bào mòn tinh lực của nàng, làm cho nàng mãi mãi thuộc về hắn nhưng... hiện tại hắn lại có chút bất an.

Wett vừa định rời khỏi phòng làm việc đi tìm người thì thuộc hạ của hắn đã đến, có chút tránh né ánh mắt của hắn.

-"Người đâu?" Wett hỏi.

-"Bẩm ngài... nàng không có ở trong phòng, bọn thuộc hạ đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy người" Tên thuộc hạ vừa bẩm báo vừa lau mồ hôi lạnh, hắn cảm giác được thái độ của chủ nhân hắn ngày càng khó coi, nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống mức đóng băng.

-"Còn không mau cử người đi tìm, nhanh lên cho ta" Wett tức giận mắng, sau đó bỏ đi trước.

Tên thuộc hạ sợ hãi đi theo sau.

-"Khoan đã, Qa đâu?" Wett nhớ lại, hỏi.

-"Cái này... hình như sáng nay ngài Qa đã rời khỏi, ngài ta nói có việc đột xuất ạ" Vừa nói xong hắn liền cảm giác được chân hắn bị đá một cái, làm cho hắn nhém chút nữa té nhào.

-"Mong ngài bớt giận" Hắn sợ hãi hô to.

-"Mau cho ngươi truy" Wett tức giận ra lệnh, rõ ràng Mindi hôm qua đã không còn sức lực, nếu không có sự giúp đỡ của Qa, nàng ta chắc chắn sẽ không thể rời khỏi nơi này.

Mindi, nàng đã mua chuộc được Qa sao?

Wett nắm chặt bàn tay, cho dù bản thân không phải là một người dễ nổi nóng, nhưng hiện tại hắn lại thấy vô cùng tức giận.

Tên thuộc hạ cũng là lần đầu tiên thấy chủ nhân hắn như thế, sợ hãi vô cùng, không dám nói lời nào mà bước theo sau.

Lúc này, trên một chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước, một nam một nữ đang ở trên giường nhìn nhau, quần áo bọn họ hoàn toàn chỉnh tề, chỉ có bốn mắt của họ đang nhìn nhau.

-"Qa, ngươi biết bản thân đang làm gì sao?" Mindi nhìn hắn hỏi, bàn tay sờ sờ lên má hắn.

Rất đàn hồi... làn da của Qa rất đẹp, trắng nõn, mái tóc hắn cũng màu bạch kim cùng ngũ quan hài hòa, khí chất hoàn toàn bốc lên quý tộc.

Một người như hắn, một người nghiêm khắc với bản thân, đi theo lối xưa cũ, một lòng với việc học, hiện tại lựa chọn một thứ mà người khác không bao giờ nghĩ tới.

-"Ta biết chứ" Qa ngoan ngoãn cho Mindi bịu má, nhếch môi cười nói, giống như một đóa hoa mộc liên nở rộ.

-"Ngươi không sợ?" Mindi nhìn hắn hỏi lại.

-"Đương nhiên, nếu sợ ta đã không làm" Qa cầm cánh tay của nàng, bộ dạng chân thành.

-"Được rồi, ta sẽ cho ngươi một bài kiểm tra, nếu ngươi vượt qua ta sẽ cho ngươi ở bên cạnh ta" Mindi nằm lên tay hắn, tìm một vị trí thoải mái xong liền ngủ rồi.

Tửu phường...

Hai nam nhân một đen một trắng ngồi đối diện cầm ly rượu mà uống, trên bàn đầy đủ mỹ vị.

Nhìn bộ dạng thân thiết của bọn họ hiện tại ít ai ngờ bọn họ từng là một cặp oan gia, người truy người chạy, chỉ có một điểm chung ở bọn họ là, xung quanh hai người luôn luôn có một luồng khí lạnh lẽo, nếu nhìn vào mắt của một trong hai người, chắc chắn sẽ bị bọn họ dọa sợ.

Bởi vì bọn họ rất lãnh... cực kì lãnh...

Cho dù từng ngụm, từng ngụm rượu nóng bỏng nuốt xuống yết hầu, bọn họ vẫn cảm giác toàn thân lạnh lẽo, thiếu đi thứ quý giá nhất của cuộc sống.

-"Pixel, ta không nghĩ sẽ có ngày chúng ta lại có thể ngồi cùng bàn, cùng uống rượu thế này" Cod lạnh lùng lên tiếng, vẻ mặt lại có một tia thê lương.

Pixel vẫn như trước bịt một mắt, một mắt lạnh nhạt nhìn Cod, sau đó bưng lên ly rượu uống cạn.

-"Hiện tại ta đổi đối tượng truy đuổi, không quan tâm ngươi nữa" Pixel lười biếng lên tiếng.

Cod nhìn Pixel, hai người lại giống như hiểu được đối phương đang nghĩ gì, cười khổ một cái, sau đó lại vùi đầu uống rượu.

-"Hai năm, rốt cục cũng nghe được tin tức nhưng cuối cùng lại sợ hãi, không dám đối mặt" Cod buông ly rượu, lạnh lùng mở miệng "Chỉ sợ chạy đến rồi, nhận ra đó là tin tức giả, mọi thứ đều như bọt biển mà tan biến".

Nói xong, hai cái nam nhân lại nhìn nhau, thở dài một tiếng.

Bọn họ không cùng một mục đích, nhưng ông trời lại trêu người, si tình cùng một người.

Đột nhiên, cửa phòng chợt mở, một nam một nữ từ bên ngoài bước vào. Trước sự ngỡ ngàng của bọn họ, nữ nhân nọ đã lên tiếng trêu chọc:

-"Như thế nào, mới hơn hai năm không gặp, hai người đã quên ta? Uổng công ta nghe nói có người tìm ta nên mới đến đâu?"

How much (Bao nhiêu phu là đủ?) Hoa Minh Tuyết NPWhere stories live. Discover now