Ep 61: Nhiệm vụ

146 13 20
                                    


Ep 61: Nhiệm vụ

Nam nhân mặc một thân áo choàng bay phấp phới trong gió tập võ, mỗi động tác của hắn lại hoàn hảo đến cực điểm, mồ hôi thấm đẫm tóc lại làm nam nhân càng thêm quyết rũ, nam tính mười phần.

-"Thưa ngài, người nọ đã đến".

Nghe được thuộc hạ thông báo, hắn mới tạm dừng lại động tác, nhìn về phía người đến.

Có lẽ người nào đó vẫn chưa ý thức được bản thân thay đổi, dù là một động tác nhỏ bé.

Bởi lẽ nếu là lúc trước khi có người đến, hắn không phải dừng lại, mà là tiếp tục hành động của mình...

-"Thưa ngài, việc ngài phân phó ta đã hoàn thành" Người đến hơi cúi đầu bẩm báo có lễ, cũng không quỳ xuống.

-"Không biết ngài triệu ta đến có nhiệm vụ gì giao cho?" Thấy nam nhân không mở miệng, người nọ lại tiếp tục hỏi.

Nam nhân có chút mệt mỏi, lấy tay ấn tại ấn đường, lại không ngờ vừa mở mắt liền phát hiện một cánh tay khác giúp hắn massage huyệt thái dương.

-"Ngài cảm thấy thế nào?" Người nọ hỏi hắn, bàn tay cố tình gia tăng một chút sức lực.

Nam nhân nghe vào tai lại giống như lông vũ chọc ngứa, lỗ chân lông toàn bộ cơ thể đều mở ra.

Nhưng rất nhanh nam nhân đem tay người nọ đẩy ra ngoài, lạnh lùng lên tiếng "Không cần, ta không sao".

Người nọ bị hành động của hắn làm cho tổn thương, xoay người rời khỏi, rốt cục cũng không thèm quay đầu lại.

Nam nhân nhìn người nọ rời khỏi, nội tâm lại đột nhiên đau nhói...

-"Thưa ngài, ngài rõ ràng hiểu rõ tấm lòng của nàng, vì sao lại từ chối đâu?" Người thuộc hạ quen thuộc đứng gần đó có chút khó hiểu hỏi, hắn đã rất nhiều lần chứng kiến cục diện như thế, nhưng đến hôm nay hắn mới đánh liều hỏi một phen vì hắn biết, chủ của hắn sẽ không vì một câu mà đánh đuổi hắn.

-"Ta không thể" Nam nhân thê lương đáp, gió nhẹ thổi qua, lại càng làm cho bóng dáng hắn càng thêm hiu quạnh.

Tên thuộc hạ cũng không hỏi thêm nữa, nhìn nam nhân đâm đầu luyện tập, hắn chỉ có thể đứng một bên thở dài.

Gió lạnh thổi qua, lá cây từ trên cành khô rơi xuống, khung cảnh lạnh lẽo mà hiu quạnh...

-"Thưa ngài, nước tắm đã chuẩn bị sẵn sàng" Một cái hạ nhân khác đến thông báo cho nam nhân.

Hắn vẫn không hề dừng lại động tác, cầm dao mà múa, đến khi tâm tình có chút thoải mái rồi, hắn mới chịu theo hạ nhân đi tắm.

Trong phòng sương khói lượn lờ, độ ẩm vừa phải, nhiệt độ nước làm xung quanh bao phủ một tầng hơi nước kì ảo, mùi hương hoa nhàn nhạt vừa hít phải đã cảm thấy thoải mái.

Người có tiền được hưởng dụng chế độ khác, người không tiền đến chết vẫn không biết những người nọ xa xỉ thế nào...

Nam nhân bước vào trong, đem áo choàng gỡ xuống, sau đó quần áo tầng tầng lớp lớp cũng rơi theo.

Một cái bóng đen chỗ nào đó lóe ra, sau đó lại nhanh chóng nấp vào trong...

Nam nhân mang theo mặt nạ che khuất dung mạo, cho dù đi tắm, hắn lại không hề cởi xuống, vì thế rất khó để người khác nhận dạng được bản nhân.

Hắn mặc độc một chiếc quần cộc bước vào bồn tắm, hưởng dụng sự thoải mái từ nước mang lại, nhắm mắt dưỡng thần.

Lại không biết qua bao lâu, hắn cố tình nhìn về phía nơi bóng đen trốn, mở miệng lên tiếng:

-"Xem đủ chưa?"

-"Nếu xem đủ thì ra ngoài".

Ngay lập tức "bóng đen" bị hắn phát hiện đành phải xuất hiện, vác một bộ mặt buồn bã ra ngoài.

Mà bộ mặt người nọ vừa rời khỏi phòng liền nhanh chóng thay đổi, một bộ tiếc nuối vì không đã thèm chắt lưỡi.

Đợi cho người nọ rời khỏi, nam nhân mới nhìn về phía cửa, không biết nghĩ đến cái gì.

Buổi chiều, cơm nước đã chuẩn bị sẵn, hôm nay nam nhân mời người nọ đến dùng, vừa để chúc mừng nàng hoàn thành nhiệm vụ, vừa giao cho nàng nhiệm vụ mới.

-"Ngươi ăn đi"

Nam nhân đợt này phá lệ quan tâm, gắp thức ăn cho người nọ, sau đó mới bỏ thức ăn vào chén của mình.

Người nọ được hắn gắp thức ăn sung sướng vô cùng, mặt mày nở hoa, ăn vô cùng hạnh phúc, lại không biết được chưa được lên thiên đường bao lâu đã bị nam nhân kéo xuống địa ngục.

-"Lần này ta cho ngươi nhiệm vụ mới".

-"Vâng, ngài cứ phân phó" Người nọ cung kính hỏi lại.

-"Ta muốn ngươi đến vương quốc Lily...sau đó trở thành người tin cậy nhất của Lus" Nam nhân không nhanh không chậm nói.

Người nọ nhìn hắn, rất muốn nhìn thấu tâm trạng của hắn giờ phút này là cái gì, nhưng cuối cùng là bất lực.

Nàng cười nhạt một tiếng, ăn hết thảy đồ ăn được ban thưởng, cuối cùng cũng mở miệng "Vâng thưa ngài..."

-"Lần nay ta đã sắp xếp cho ngươi gặp hắn trong một tình huống đặc biệt, ta nghĩ ngươi nên dành thời gian luyện tập".

-"Từ đây đến lúc rời đi còn một tháng sẽ có người đến dạy ngươi múa, ta nghĩ bao nhiêu thời gian đủ để ngươi tiếp thu hết thảy".

Nam nhân dặn dò xong liền quay đầu đi rồi, để lại người nọ ngồi một mình tại bàn ăn, khóe môi nở rộ một nụ cười.

Một nụ cười mỹ nhưng thê lương vô cùng...

Nàng còn nhớ lần đầu nhìn thấy khuôn mặt hắn, cũng là lần duy nhất nàng thấy được, hoặc là mọi thứ chỉ là một giấc mộng.

Nàng cho rằng hắn chính là thiên sứ.

Nhưng rốt cục nàng phát hiện, hắn chính là ác ma...

Có điều sự thật lại càng tàn nhẫn hơn, nàng lại đem lòng yêu thương tên ác ma đó, cho dù hắn dùng mọi cách đem nàng như con rối.

Hắn muốn thứ gì, nàng sẽ cho hắn thứ đó...

Nhưng nàng muốn thứ gì, hắn sẽ không cho nàng...

Thứ nàng muốn, nàng sẽ tự dành lấy...

How much (Bao nhiêu phu là đủ?) Hoa Minh Tuyết NPWhere stories live. Discover now