Ep 63: Trà trộn (2)

127 15 26
                                    


Ep 63: Trà trộn (2)

Cơ thể ngày càng nhiệt, hai má Lus cũng bắt đầu chuyển sang màu hồng.

-"Để ta dìu ngài" Nữ nhân muốn giúp đỡ Lus lại bị hắn đẩy ra, không cho chạm vào người.

-"Ta không sao" Lus gạt phắt đi bàn tay của nữ nhân, loạng choạng đi vào phòng ngủ.

-"Ngươi...không cần..." Lus vừa định quay đầu phân phó hạ nhân mang nữ nhân ra ngoài lại thấy nữ nhân bị người đẩy vào trong, sau đó tiếng lịch kịch khóa cửa từ ngoài truyền vào.

Hắn nhìn nàng che khuất nửa khuôn mặt chỉ còn lộ ra đôi mắt, trong vô thức, bản thân lại đột nhiên nhớ tới người nào đó.

Không đúng... không phải nàng...

Hắn nắm chặt bàn tay, muốn cho móng tay đâm vào để có thể đem lại chút tỉnh táo nhưng căn bản không đạt được mục đích.

-"Ngươi ngồi tại nơi đó, không được lại đây"

Thuốc đang làm hắn mơ màng, sinh ra ảo giác. Hắn cảm thấy cơ thể ngày càng khô nóng khó chịu.

Chết tiệt...

Rất khát nước, cổ họng cơ hồ bốc cháy, cơ thể nóng đến độ có thể nướng chín một thứ gì đó nếu hắn chạm vào.

-"Ta thấy ngài rất khó chịu, thật sự không cần ta giúp?" Nữ nhân nhỏ giọng hỏi lại giống như thứ thuốc làm cho Lus càng thêm ngứa ngáy.

Bàn tay mềm nhẹ chạm vào vai hắn giống một viên đá làm dịu mát cơ thể, một bàn tay vừa định đem tay nàng kéo ra... một bàn tay lại giơ ngay giữa không trung, muốn đem tay nàng đoạt lại.

Nữ nhân nhìn hắn, cách một lớp mặt nạ nở nụ cười.

-"Làm sao vậy?" Nàng biết còn cố hỏi.

-"Đi ra ngoài..." Lus tức giận hạ lệnh trục khách.

-"Nhưng ta không thể a~" Nữ nhân mềm mại nói giống như làm nũng, chọc người thêm ngứa.

Đúng rồi, cửa phòng đã bị khóa, Lus nhớ lại, đầu óc hắn hiện tại sớm đã cháy hỏng mất.

-"Ngươi qua bên kia ngồi, không được lại đây" Lus cơ hồ dùng toàn bộ sức lực cuối cùng vào thanh âm của hắn.

Nữ nhân cũng không lại gần hắn lần nào nữa mà nhàm chán ngồi chống cằm trên bàn.

Nhìn nam nhân lăn lộn khó chịu, ánh mắt nàng không có quá nhiều dao động mà bình tĩnh vô cùng.

Lus ban đầu còn cố gắng duy trì hình tượng, càng về sau đã không hề giữ lại bất cứ gì nữa mà nằm xuống giường.

Đệm chăn rất dày, dày như thế lại càng làm cho hắn càng thêm nóng bức, khó chịu thêm gấp bội.

Nam nhân co ro giống như một con tôm luộc nằm trên giường lăn qua lộn lại, sau đó vì nóng quá đã bắt đầu cởi ra áo khoác.

Quần áo của hắn cũng bị lăn lộn thành một mớ hỗn độn, nhăn nhúm, bản thân hắn lại không hề giảm được sự khô nóng, môi đã trở nên nứt nẻ, hắn cố gắng liếm môi nhưng lại không thể cung cấp đủ độ ẩm cho nó.

Hắn nhìn về phía nữ nhân, ánh mắt hai người chạm vào nhau, hỏa hoa văng tung tóe.

-"Mindi..." Ánh mắt đó rất giống nàng, rất giống... vì thế bất giác Lus đã gọi thành tiếng.

-"Mindi...có phải là nàng... nàng trở về với ta rồi sao? Hay... ta lại mộng đây?" Hắn nỉ non.

Lus có vẻ đã đến giới hạn chịu đựng, ánh mắt bắt đầu tan rã...

Hắn thấy có một cái bóng dáng tiến gần đến hắn, sau đó hắn cảm nhận được một nguồn nước ngọt lành chảy vào miệng, đem yết hầu sớm đã khô cằn của hắn trở nên thông thuận.

-"Nước...cho ta thêm nước..." Lus mơ mơ hồ hồ lên tiếng, không ngừng mút lấy vật truyền nước cho hắn nhằm giảm bớt sự khó chịu.

-"Ngô...từ từ..." Mềm mại thanh âm đáp lại hắn làm cho hắn giật mình mở mắt.

Lus phát hiện từ khi nào trước mặt hắn là một khuôn mặt quen thuộc phóng đại, cánh môi đỏ bừng vì bị hắn cắn mút từ nãy giờ cực kì đáng thương, nhưng quan trọng hơn... người nọ có độ ấm.

-"Mindi... ta không phải mơ sao?" Lus có chút sợ hãi hỏi.

Mindi cười nhìn hắn, lắc lắc đầu "Không, ngươi không có mơ".

-"Mindi... thật là ngươi... thật sự là ngươi..." Lus đem Mindi ôm chặt đến không còn khe hở... thật giống như muốn đem nàng khảm nhập vào cơ thể hắn, mãi mãi không tách rời.

-"Đúng vậy, chính là ta..."

-"Mindi, ta rất nhớ ngươi..." Lus cơ hồ điên rồi, hắn giống như một con dã thú vừa tìm được miếng mồi ngon, đem nó chén thịt.

Lus nhanh chóng đem Mindi ấn xuống giường, sau đó giống như vũ bão rào rạc tấn công...

Hắn hôn đến điên cuồng, căn bản giống như dã thú cắn xé, đem môi anh đào của nàng cắn đến mơ hồ ra máu, nhẹ giọng rên rỉ đi ra.

-"Ngô...đau...~"

-"Hahaa...đúng thật là ngươi rồi... ta không phải mơ... haha..." Đáp lại lời than vãn của Mindi chính là giọng cười ngây ngô của Lus.

-"Ngươi điên rồi" Nàng nhìn hắn cười ngây ngốc, bĩu môi.

-"Đúng rồi, ta chính là bị ngươi làm cho phát điên, nghe tin ngươi chết là phát điên" Hắn nói.

Mindi nhìn hắn phản ứng mạnh mẽ, nhìn vào mắt hắn, nửa thật nửa giả hỏi "Vậy hai năm nay ngươi đã lăn lộn được bao nhiêu nữ nhân?"

Lus cốc đầu nàng một cái, cho nàng một cái ánh mắt nghiêm nghị "Ta không có chạm vào bất cứ ai".

-"Nga... vậy lão cha ngươi chuốc thuốc thì ai giúp ngươi giải?" Nàng không tin hỏi lại.

-"Đương nhiên là ngươi... hôm nay ta bị chuốc thuốc liền gặp ngươi... ta còn nghĩ nếu bị sớm hơn có phải được gặp ngươi sớm hơn không?"

-"Ngươi điên rồi, Lus" Mindi nhìn Lus nóng bỏng nhìn nàng, bàn tay lại luôn giữ chặt nàng sợ nàng rời đi, khóe môi hơi nâng lên...

How much (Bao nhiêu phu là đủ?) Hoa Minh Tuyết NPWhere stories live. Discover now