Ep 50: Datala

206 16 45
                                    


Ep 50: Datala

Đêm, bóng tối bao trùm, một cơn mưa rào kéo qua làm cho mặt đất sớm lạnh lẽo và ẩm ướt.

Mọi người không ngủ được, chỉ ngồi một góc chờ đợi bình minh.

Mindi ngồi trên xe ngựa, trong lòng bồn chồn, nàng có một loại cảm giác không an tâm nhưng không biết là vì cái gì.

Nhìn Fek ngồi bên cạnh, ánh mắt dán chặt nàng, thường ngày vào lúc này hắn sẽ nhắm mắt dưỡng thần nhưng hôm nay không biết vì sao hắn vẫn luôn nhìn nàng.

Mindi nhìn hắn, đáy lòng có loại dự cảm bất hảo.

-"Fek... Ngươi có thể đi điều tra xung quanh một chút hay không?" Mindi nhỏ giọng nói bởi vì trong xe còn có một người khác.

-"Công chúa?" Thiếu niên hơi non nớt khuôn mặt có chút ngạc nhiên nghi hoặc nhìn nàng.

-"Ta có một loại cảm giác bất an" Mỗi lần có cảm giác này nàng đều sẽ gặp những chuyện không may, nhưng hiện tại nàng không thể đoán được sắp xảy ra chuyện gì.

Fek đối với Mindi gật đầu, định rời đi lại được Mindi đưa cho một cái áo khoác bằng lá.

Fek nhìn trong tay "áo", lại nhìn vẻ mặt thiếu nữ, ánh mắt hơi ánh lên một chút nhưng lại quay đầu đi rồi.

Mindi vẫn nhìn theo bóng lưng của hắn rời khỏi, khuôn mặt đăm chiêu, không biết suy nghĩ cái gì.

-"Ngươi thích hắn sao?" Đột nhiên một giọng nam vang lên làm Mindi giật mình.

Từ nãy đến giờ chỉ lo suy nghĩ mung lung, lại quên mất trên xe còn có một người khác là Datala.

-"Có lẽ đi" Mindi tặng cho hắn một cái nụ cười, đáp.

-"Thật giả" Datala liếc xéo nàng một cái, trong mắt có một tia khinh thường nhắm mắt lại, lại không biết thanh âm có hắn nhiễm thượng một tia ghen ghét.

Mindi không để ý hắn, có chút quan tâm bên ngoài vén lên màn xe, nhìn...

Khung cảnh một mãnh tối mịt, mưa rơi nhàn nhạt, lạnh lẽo không khí bao trùm, ánh trăng đẹp đẽ ban đầu không biết khi nào bị thay thế bằng một màu đen tối tăm.

-"Datala...Datala..." Mindi gọi hắn.

Chỉ tiếc đầu óc hắn lại hoàn toàn chìm ngập trong mộng cảnh, bị nàng gọi dậy có chút tức giận:

-"Có chuyện gì?"

-"Ngươi có cảm nhận được gì không?" Mindi nghiêm túc nhìn hắn.

Datala buồn ngủ đánh một cái ngáp, lắng tai nghe, nhìn về phía tay Mindi chỉ chỉ, chỉ thấy một màu đen đặc.

-"Không có".

-"Ta cảm giác mặt đất hơi rung lên... còn có âm thanh phát ra từ xa... nhưng không biết là cái gì... hay là chúng ta..." Mindi vừa muốn kêu bọn họ nhanh chóng rời khỏi liền bị Datala ngăn lại.

-"Mindi, ngươi chính là bị say xe đến choáng váng đi, hiện tại không có gì cũng nghe thành có" Datala có chút không kiên nhẫn nói.

-"Không phải..." Mindi lắc lắc đầu không cho là đúng, trực giác của nàng thường rất linh nghiệm, nhưng nàng lại không thể có đủ bằng chứng gì để nói cho Datala hiểu được, thật là bức bối vò đầu bức tóc.

-"Ta nghĩ nên cẩn thận vẫn tốt hơn" Nàng nghiêm túc nói "Ta để Fek đi điều tra nãy giờ nhưng lại không thấy hắn trở lại, không biết có chuyện gì xảy ra không?"

Datala nghĩ nghĩ, rốt cục bị Mindi lôi kéo xuống xe ngựa.

-"Tất cả thu dọn lều trại lập tức lên đường" Mindi ra lệnh cho tất cả mọi người.

-"Nhưng còn ngài Fek?"

-"Hắn sẽ lập tức đuổi theo, nhanh lên" Cảm giác nguy hiểm ngày càng cận kề, Mindi lại càng gấp gáp hạ lệnh.

Đám người mặc dù không hiểu được lý do Mindi ra lệnh, nhưng rốt cục vẫn làm theo Mindi dỡ lều trại, thu dọn sẵn sàng đi.

-"Dập tắt lửa, đừng để lại dấu vết gì".

Vừa ra lệnh, một mũi tên liền nhanh chóng vút qua...

Tiếng la hét, hô hoán... tiếng binh khí va chạm ngày càng gần... lúc này kể cả mưa cũng khó có thể che lấp.

Cả đội ngũ hơn hai mươi người sắc mặt tối sầm, nhanh chóng lên ngựa chuẩn bị rời khỏi.

Chỉ tiếc một tên hộ vệ vừa lên ngựa, một mũi tên khác liền bắn tới, đem hắn đương trường bắn chết.

-"Có mai phục" Mindi nắm lấy tay kẻ gần nhất nàng là Datala, một bên chạy như điên.

Nàng cùng hắn đều không võ công, đám hộ vệ nhanh chóng bày bố đội hình, chia ra một nửa theo sau hai người, một nửa ở lại giữ chân kẻ thù.

-"A..."

Phía sau có thể nghe thấy từng người, từng người một ngã xuống, Mindi lại không dám quay đầu lại, chỉ một đường chạy nhanh nhất có thể.

-"Mindi... buông ta ra... ngươi có thể trốn chạy trước" Datala thở hồng hộc lên tiếng, ngày thường mặc dù hắn giống cái người bình thường nhưng hiện tại sắc mặt hắn đã trắng bệch, một bên ôm lấy lồng ngực chỗ trái tim của mình.

-"Không được, ngươi đã đồng ý cùng ta đến Ala, ta đương nhiên sẽ không bỏ chạy một mình".

Một phen nói tưởng chừng nghe rất sáo rỗng cảm kích, lại nghe Mindi dội cho hắn một gáo nước lạnh "Ngươi mà có vấn đề, ta đảm đương không nổi".

Ý bảo hắn mà có chết, nàng cũng sẽ chết theo...

Địa vị của Datala cơ hồ là linh hồn của WOR, WOR lại giống như một thứ thần tiên trong lòng con dân của mọi quốc gia, nếu hắn chết không minh bạch, không chỉ người bảo vệ không chu toàn bị trảm theo, quốc gia của bọn họ liền có thể bị ảnh hưởng.

-"Ta cõng ngươi" Nhìn thấy sắc mặt của hắn cơ hồ trắng đến dọa người, Mindi chỉ có thể cắn răng đề nghị.

Không đợi Datala lên tiếng, nàng đã đem hắn đặt phía sau người.

-"Có thuốc không? Uống vào đi" Nàng đối hắn.

-"Sao ngươi lại biết?" Datala trước nay chưa từng nói với ai bệnh tình của mình, bệnh của hắn chỉ có một số ít người biết được, thuốc thì cơ hồ luôn bên người nhưng hắn giữ rất kỹ.

Người khác nhìn vào hắn một bộ cao cao tại thượng học giả, chỉ chính hắn biết, để được bộ dạng hoàn hảo như thế, hắn đã cố gắng như thế nào.

Không có áp lực, là giả. Không có cố gắng, là giả. Mọi thứ hắn có là do chính mình bắt lấy.

Những người khác chỉ thấy được mặt ngoài mà thôi.

How much (Bao nhiêu phu là đủ?) Hoa Minh Tuyết NPWhere stories live. Discover now