Ep 15: Cùng chết

259 22 25
                                    


Ep 15: Cùng chết

Bóng tối bao trùm, khó có thể phân biệt được ngày và đêm...

Mindi cảm giác được cơ thể nặng nề, cơ thể nóng đến đáng sợ, mồ hôi như mưa rơi xuống.

Cảm giác chết lặng, bất lực, sợ hãi... giống như cái ngày đầu tiên đến nơi này, hiện tại lại rơi vào cảm giác này, Mindi thực sự có chút thống hận bản thân nàng không có năng lực.

Giống như một con cá đang nằm trên thớt chờ người muốn làm gì thì làm, không thể làm chủ được bản thân.

Mindi nằm đó, cảm nhận được cơ thể đang thay đổi từng chút một, từ lúc nóng... cho đến khó chịu.. rồi sau đó là những cảm giác hư không không giải thích được.

Loại cảm giác này... xa lạ... lại vô cùng quen thuộc.

Mindi chưa từng bị người chuốc thuốc, nhưng không có nghĩa là nàng không biết bản thân đang đối mặt với tình trạng như thế nào...

Có người cố tình chuốc thuốc nàng, làm cho nàng trở thành nô lệ... nô lệ của dục vọng.

Mindi sẽ không để người đó đạt được mục đích.

Nhìn một cô gái nhỏ bé nằm quằn quại trên giường, bản thân lại vô cùng thê thảm nhưng vẫn không hề hé răng, nằm co quắp giống như một con tôm luộc, môi cơ hồ bị cắn nát.

Mùi gỉ sét, tiếng thở dốc ngày càng nặng chứng tỏ sức chịu đựng của nàng dần đến giới hạn, nhưng nàng ta thà cắn lưỡi chứ không hề làm hài lòng người đang quan khán trực tiếp.

-"Thật không ngoan... ngươi biết ta tìm ngươi khó khăn lắm không?"

Người nọ lạnh nhạt như nước lã lên tiếng, vén lên mái tóc ướt đẫm che khuất khuôn mặt của Mindi, muốn xem kỹ sắc mặt của nàng bấy giờ.

-"Ta có cảm giác mặt ngươi là lạ nhỉ" Nam nhân sờ sờ cằm đăm chiêu "Những vết đỏ có vẻ nhạt hơn".

Chẳng lẽ...

Nam nhân khẽ nhếch môi, lạnh lùng đem hết thảy quần áo trên người Mindi đều lột xuống...

Thì ra là thế...

Nàng ta đúng là biết cách gạt người... kể cả hắn còn nhém chút nữa bị gạt... Uổng công hắn tung hoành giang hồ bấy lâu nay... nhém chút lại bị một vài trò vặt vãnh của nàng che mắt.

Mà lúc này Mindi đột ngột ôm lấy tay hắn...

-"Nóng... nóng quá..." Nàng nhỏ giọng thủ thỉ, hơi cọ vào tay hắn nhằm giảm bớt nhiệt độ trong cơ thể nhưng càng làm lại càng khó chịu.

-"Đưa thuốc giải cho ta" Mindi đột nhiên đề nghị làm cho hắn hơi giật mình. Hắn còn tưởng nàng đã sớm đánh mất đi lý trí, ai dè, nàng còn đủ minh mẫn để đánh giá tình hình thực tế.

-"Đây là sự trừng phạt của ta đối với ngươi, đáng lẽ ngươi nên phục rượu ta mỗi ngày bằng khuôn mặt thật chứ không phải là vờ vịt trốn ta, còn có... dám mạo phạm ta" Nam nhân nhíu mày lạnh lùng nói, cầm lấy cánh tay thon dài mịn màng của Mindi, không biết vì sao lại ống tay nàng lại nhỏ đến độ chỉ cần hắn lật tay một cái, nó lập tức sẽ gãy làm đôi.

-"Ta không có..." Mindi phủ nhận.

-"Không có... đến lúc này còn không thừa nhận..." Hắn bắt Mindi đối mặt với hắn "Ngươi biết ta tìm ngươi cũng không dễ dàng gì".

Nếu hôm đó hắn không gặp nàng tại nơi rừng cây đó, hắn chắc chắn sẽ còn bị nàng dắt mũi hơn nữa.

-"Hôm đó ngươi còn dám tát ta một cái, hiện tại liền đã quên?" Hắn trầm giọng hỏi nàng.

-"Vậy ngài cứ tát ta lại một cái, sau đó đưa thuốc giải cho ta" Mindi sảng khoái đáp ứng.

-"Đâu có được, ngươi tưởng dễ dàng như thế sao?" Nam nhân lạnh lùng càng làm cho người ta rét run "Mọi chi phí bồi thường về mặt tinh thần tổn thất, ta còn chưa thanh toán đủ đâu".

-"Vậy ngươi muốn làm gì mới tha cho ta? Ngươi muốn gì đều có hết thảy, tính toán với một người chân yếu tay mềm như ta thì được gì đâu? Ta không có tiền, không có sắc, không có địa vị, chỉ là một cái bù nhìn mà thôi" Mindi càng nói càng thấy tội nghiệp, căn bản đều cho rằng bản thân không có bất cứ thứ gì. Mà sự thật Mindi cũng thật sự không có gì.

-"Đợi ta chơi ngươi chán thì sẽ thả ngươi" Nam nhân lành lạnh đáp, không hề suy nghĩ gì nhiều.

-"Ngươi..." Mindi hết nói nổi rồi.

-"Vậy ngươi cho ta thuốc giải".

-"Nằm mơ".

-"Vậy chẳng lẽ ngươi muốn mất đời trai giải độc cho gái xấu như ta?" Mindi đánh liều cược một phen kéo nam nhân xuống dưới, làm cho hắn ngã lên cơ thể nàng.

Nam nhân chỉ cảm thấy trời đất choáng váng, không phòng bị bị Mindi kéo xuống người...

Nâng mặt lên cùng nàng đối mặt, mắt mũi của nàng đều phóng to lên, làn da vừa trắng lại mịn... thật khác với những gì người khác đồn đại và tưởng tượng, nhịp tim hắn không biết vì sợ hãi hay thẹn thùng mà tăng cao lên.

-"Vô sỉ...dâm tiện..." Hắn đẩy ra nàng, chửi mắng.

-"Ngươi không cho ta thuốc giải... ta liền đem ngươi ăn" Mindi vô sỉ lên tiếng, nàng đoán được hắn sẽ không chạm đến nàng, vì thế cố tình khích tướng hắn.

-"Hừ... ngươi nằm mơ... ta liền để ngươi nổ tung mà chết" Hắn lạnh lùng tạt gáo nước lạnh.

-"Đồ ác độc" Mindi tức giận chửi hắn, thuốc trong cơ thể nàng lại phát tác mạnh hơn... hai mắt nàng đã tràn đầy sương mù, cơ thể nóng ran như bị lửa cháy đến cao đầu, toàn bộ cơ thể đều bị hơi nước phủ lên.

Nàng cố tình nằm co lại, không cho người nọ thấy được các bộ phận yếu hại, thấy không xin xỏ, nàng cũng chẳng buồn làm khó hắn.

Kỳ thật nàng cũng không thèm, bụng đói ăn quàng cũng không phải tác phong của nàng.

Chỉ tiếc... có một điều trớ trêu là... cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng...

Nếu Mindi chỉ một mình chống chọi với thuốc thì còn đỡ, đằng này người nọ đã không cho, ngồi một bên lại cố tình trêu chọc nàng, không biết từ đâu đem đến vài món đồ chơi chọc ngứa cơ thể nàng.

Rốt cục, Mindi cũng không chịu nổi nữa, đem hắn thô lỗ kéo xuống dưới, dùng hai chân kẹp lấy hông hắn, giống như đứa bé lì lợm dùng mọi cách không rời xa cha mẹ của nó.

-"Muốn chết, ta cùng chết" Mindi xanh rờn tuyên bố.

-0-

Qua một tuần bệnh, ta đã trở lại đây!!!

Cả nhà có muốn ăn thịt không? Ta chưa viết đâu nhá :))) Đang tham khảo ý kiến thôi nha ~~

How much (Bao nhiêu phu là đủ?) Hoa Minh Tuyết NPTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon