Ep 54: Mưa

213 20 39
                                    


Ep 54: Mưa

Hôm nay Dan trở về nhà sớm, hắn hối hả cầm trên tay chiến lợi phẩm xông vào nhà, định khoe thành tích với Tiểu Di nhưng hắn phát hiện trong nhà không có ai.

Sắc mặt của Dan thoáng chốc trở nên tối tăm, hắn chạy khắp nhà một vòng cũng không thấy Tiểu Di đâu cả.

-"Tiểu Di...Tiểu Di..."

Dan lớn tiếng gọi nhưng đáp lại hắn là một khoảng trời im lặng, vẻ mặt của hắn càng lúc càng khó coi.

-"Tiểu Di... ngươi đâu rồi?" Hắn càng lúc càng thêm lo lắng, đặt vội vài con cá xuống rổ, sau đó xoay người ra ngoài.

-"Tiểu Di... ngươi đâu rồi?"

-"Tiểu Di... đừng bỏ ta... ta sai rồi".

Dan thở hổn hển nói, hắn thở càng lúc càng khó nhọc, bước đi cũng ngày một nặng nề.

Xào xạc, xào xạc...

Gió thổi mạnh, bầu trời sắp mưa đem thân thể hắn lung lay như sắp đổ xuống...

Đầu óc tán loạn, quần áo mỏng dính sớm không thể cấp đủ độ ấm làm hắn rét run người...

Nam nhân lẳng lặng bước đi... lại bị vấp mà ngã xuống.

-"Tiểu Di" Miệng hắn cứ lẩm bẩm tên nàng, giống như một kẻ điên chấp nhất.

-"Tiểu Di..."

-"Dan..."

-"Dan... gió như thế này làm sao lại ra đây?" Tiểu Di lo lắng chạy tới bên cạnh Dan, thấy hắn thất thần nhìn nàng, ánh mắt có chút khó hiểu.

-"Tiểu Di..." Dan ôm chặt nàng vào lòng, sợ chỉ cần hắn buông nàng ra, nàng liền chạy mất.

-"Làm sao vậy?" Tiểu Di phát hiện cảm xúc của Dan không đúng, quan tâm hỏi, bàn tay không ngừng sờ trán, xong đặt trước ngực hắn.

-"Nơi này mệt sao?" Nàng nhẹ nhàng quan tâm làm cho Dan trấn tĩnh trở lại, hốc mắt có chút cay cay.

Hắn cố mở miệng cười một chút "Không có".

-"Dan chưa trả lời Tiểu Di tại sao lại ra đây đâu?" Nàng vẫn không quên được hỏi vấn đề chính.

-"Dan...hay là..." Tiểu Di vừa định mở miệng đã bị Dan chặn lại.

-"Tiểu Di, ta không sao... ta rất khỏe nha... hôm nay còn bắt được đến ba con cá lớn" Dan vui vẻ khoe ra chiến tích, một bên dắt tay Tiểu Di đi về nhà.

-"Nãy giờ Tiểu Di đi đâu? Sao ta về nhà không thấy Tiểu Di?"

Dù biết hắn cố tình lái sang chuyện khác, Tiểu Di vẫn hùa theo hắn, giả vờ quên lãng "Ta đi tắm nhe".

-"Nga...đúng rồi...ta quên mất giờ này là Tiểu Di đi tắm, đầu óc dạo này tệ quá" Hắn cười hì hì nói, một bên gãi gãi đầu.

-"Thôi đi về nhà ta sẽ cho Tiểu Di ăn ngon tạ tội".

Hai người về đến nhà, Dan đã hì hục tranh giành nấu ăn. Từ lúc ở nơi này, đa phần đều do Dan nấu nướng, hắn sợ nàng bị cá làm bị thương nên không cho nàng chạm tay, ăn cá còn tỉ mỉ để xương cá ra riêng cho nàng không bị hóc.

Dan làm cá nướng ngon tài tình, Tiểu Di vô cùng hưởng thụ, khen lấy không thôi. Cả hai người nhìn bề ngoài hòa hợp, nhưng trong lòng bọn họ đều có một nỗi lo riêng của mình.

Tiểu Di... ta sẽ không để ngươi đi... chúng ta cứ như thế này... được không? Cho dù...

Dan nhìn Tiểu Di ngồi ăn ngon, ánh mắt mang theo một tia kiên định...

Chỉ là hắn không phát hiện, lúc hắn chăm chú nướng cá, Tiểu Di lại nhìn hắn, khuôn mặt vô cùng buồn bã.

Dan... ngươi thật sự phải làm như thế sao?

Mấy ngày tiếp theo, mưa lớn không ngớt...

Từ sau hôm đó, Dan bị cảm lạnh, đến hôm nay đã là ngày thứ năm... Ngày đầu hắn còn ra ngoài tìm cá để chứng tỏ bản thân đã khỏe không để Tiểu Di lo lắng, nhưng sau khi trở về, hắn liền bị sốt.

Sau đó, Tiểu Di đều trông hắn.

Nơi này tài nguyên khan hiếm, mọi thứ đều trống không, hiện tại Dan bị bệnh, Tiểu Di lo lắng vô cùng...

Không thuốc thang, không đồ ăn ngon bồi bổ, sức khỏe của Dan đã xấu nay càng thêm xấu.

Đến ngày thứ bảy, Tiểu Di không chịu nổi nữa, đành phải xoay người bước đi.

Mấy ngày trước Dan còn chống đỡ được, còn có ý thức nên không cho nàng đi, nắm lấy tay nàng mãi không rời, dùng mọi cách cấm cản nàng.

Hiện tại hắn đã sớm hết sức chống đỡ, Tiểu Di vụng trộm trốn ra ngoài, muốn tìm một người nào đó cầu cứu.

Dan nhìn theo bóng dáng Tiểu Di rời khỏi, hắn rất muốn gọi nàng lại nhưng cổ họng đau rát, cơ thể không có chút sức lực, căn bản không thể gọi lên thành tiếng dù chỉ là thì thào.

Tiểu Di...

Hắn thầm gọi trong lòng một tiếng... trái tim đập liên hồi... nước mắt trên khuôn mặt tiều tụy liền chảy xuống...

Tiểu Di... có lẽ ta không thể đợi được ngươi nữa rồi...

Tiểu Di... tha thứ cho ta... không thể ở bên cạnh ngươi nữa rồi...

Rốt cục nhắm lại mắt... một tiếng sét đánh ầm vang...

Rầm rầm rầm...

Tiểu Di vừa mới rời khỏi chưa bao lâu, nàng nghe được tiếng sấm vang trời, sau đó là tiếng đất đá vỡ vụn.

-"Không..."

Một tảng đá lớn bị sét đánh từ trên cao rơi xuống, vỡ vụn thành từng tảng đá nhỏ hơn...

-"Dan..."

Tiểu Di tận mắt chứng kiến căn nhà nhỏ của nàng từ tận tút xa bị đá rơi xuống nghiền nát...

-"Không....Dan..."

Tiếng sét đánh hòa cùng nước mưa hoàn toàn lấn át tiếng kêu đau xé nội tâm, sự hạnh phúc yên bình thoáng chốc rốt cục chỉ còn lại sự trống rỗng.

Tiểu Di điên cuồng chạy ngược trở về, nửa đường lại bị một tảng đá rơi trúng thân, lăn quay té xuống... rốt cục một dòng nước cuồn cuộn cuốn đi hết thảy...

How much (Bao nhiêu phu là đủ?) Hoa Minh Tuyết NPWhere stories live. Discover now