Ep 59: Nhã Nhạc (1)

170 16 20
                                    


Ep 59: Nhã Nhạc (1)

-"Ngài Killos... ngài Killos"

Killos đang chìm đắm trong giấc ngủ liền bị một giọng nói gọi tỉnh, hắn đỡ cái trán ngồi dậy, phát hiện bên cạnh đã giường không phòng trống.

-"Có chuyện gì, người đâu?" Killos mở miệng khàn đặc hỏi.

-"Dạ, thần cũng không biết, hôm trước ngài cùng công chúa ở trong này, ngài không cho ai ra vào nên cũng không ai dám vào, sau lại chúng ta nhiều lần gọi ngài nhưng không thành công nên mới đánh liều đi vào, ai ngờ..." Người nọ một bên lau mồ hôi, một bên giải thích.

Killos siết chặt nắm đấm, sắc mặt trầm đi xuống. Bản thân hắn miễn nhiễm với các loại độc, để hắn ngủ say thế này... không có người biết được, rốt cục là kẻ nào đã phát hiện...

Còn có... Mindi...

Cho dù nàng ở đâu, ta cũng quyết tìm được nàng...

-0-

Cùng lúc đó tại một nơi khác, nam nhân khoác áo choàng ngồi trên ghế, nhìn về phía dưới một nữ một nam bị khiêng lên, sắc mặt lạnh nhạt, bàn tay đang nhàm chán chơi hạt châu vì thế mà ngừng lại.

- "Thưa ngài, ngài định xử lý hai người bọn họ thế nào?"

- "..."

Người nọ vừa định mở miệng, nữ nhân bên dưới lại đột ngột mở mắt nhìn về phía hắn, ngu ngốc hỏi "Thiên thần, là ngươi cứu ta sao?"

Nam nhân nhìn nàng mở miệng ngây thơ, ánh mắt không một tia tạp chất nhìn hắn, trong lòng đột nhiên có thứ gì đó gõ một tiếng.

Trì trệ một giây, hắn rất nhanh khôi phục lại giống như ban đầu, sau đó nhìn nàng "Ta không cứu ngươi, ta chỉ muốn dùng ngươi làm thuộc hạ cho ta".

Nói xong, hắn ra lệnh phất tay phân phó người bên cạnh "Đem nàng ta đến sân huấn luyện".

-"Dạ..." Người nọ nhanh nhẹn đem nữ nhân kéo đi, chỉ còn lại nam nhân nằm bất động trên mặt đất.

Người nọ bước từng bước chậm chạp đi đến bên cạnh "cái xác", tiếng bước chân lạnh lùng chát chúa làm người ta sởn cả da gà.

Rốt cục hắn dừng lại trước mặt người nọ, ánh mắt sâu thẳm "Ta sẽ xem ngươi đã lựa chọn sai lầm như thế nào".

...

Hai năm...

Đã hai năm thời gian trôi qua nhưng tin tức về Mindi vẫn là một con số trống rỗng, đến nỗi những tin tức về nàng chết ngày càng nhiều.

Quốc vương Ala đã sớm tuyên bố Mindi qua đời và tổ chức quốc tang, mọi việc về nàng sớm đã chìm vào quên lãng.

Đêm nay là ngày hai mươi bảy, cứ đến ngày này Nhã Nhạc lại mở cửa phục vụ một lần, mà mỗi lần phục vụ chỉ có những kẻ được thư mời mới được đến.

Dịch vụ xa hoa, vung tiền như rác, chỉ tiếc muốn được lá thư mời đó cũng không phải dễ dàng gì.

Có người đợi một tháng, có kẻ vài tháng, cũng có kẻ được tính bằng năm, và cũng có kẻ không biết khi nào được đi vào.

Tuy vậy, nơi này vẫn luôn luôn đông khách.

Nhã Nhạc chỉ được mở hơn một năm nay nhưng cả thiên hạ đều biết đến, bởi vì quy định kì quái của nó, cũng như chưa bao giờ bị một lời chê bai nào từ khách hàng của họ.

Không ai hiểu Nhã Nhạc lại chọn ngày hai mươi bảy làm ngày mở cửa, có người thắc mắc nhưng lại không có người trả lời, cuối cùng mọi thứ đều chìm vào quên lãng, bởi lẽ bọn họ không quan tâm ngày mở cửa, bọn họ chỉ quan tâm đến chất lượng dịch vụ.

-"Tiểu thư, mọi thứ đã sẵn sàng" Một nữ nhân khoảng mười sáu, mười bảy tuổi với đôi mắt cười tiến đến cẩn thận nói.

-"Được rồi, các ngươi đi tiếp khách đi" Một cái thanh âm quyến rũ đáp lại nàng, mị nhân vô cùng. Chỉ tiếc đối với bọn họ thanh âm này chính là một loại mệnh lệnh không thể chối từ.

-"Tiểu thư, tối nay ngài..." Thiếu nữ có chút lo lắng nhìn vị tiểu thư nọ, chỉ biết thở dài một tiếng.

-"Ta không sao, các ngươi đừng lo lắng" Nàng mềm nhũn đáp, ngữ khí có chút không xong "Ngươi ra ngoài đi" Nhưng cũng không giữ người bên cạnh mà lại hạ lệnh trục khách.

Thiếu nữ dạ một tiếng rời đi, trước khi khép lại cửa phòng vẫn không thể không lo lắng nhìn người nọ.

Đáp lại nàng là một ánh mắt trấn an.

Nữ nhân bưng lên một ly rượu uống vào, nhìn bề ngoài tĩnh nhưng bên trong một mảnh xao động...

Dâm đãng thanh âm làm người ta đỏ mặt tía tai, tiếng thở dốc, tiếng nước... mọi thứ giống như chốn bồng lai.

Cơ thể ngày càng nóng lên, không phải do rượu mà là do bản thân phát tác, kéo theo đó là toàn thân nổ mạnh, không có một chút sức lực.

Nữ nhân gục xuống bàn, lấy hết chút sức lực cuối cùng ngã xuống giường, giống như con tôm ôm người lại, nhìn vô cùng đáng thương.

Cứ mỗi tháng lại đến ngày này, độc của nàng sẽ phát tác.

Thứ thuốc này có thể khiến cơ thể nàng bắt đầu lại, phát huy tối đa sức lực, lại mang theo một tác dụng phụ chết người, kể cả người chế ra nó cũng không thể làm khác.

Đã chấp nhận đánh đổi, nàng phải chịu đựng.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cửa sổ nhanh chóng mở ra rồi khép lại, sau đó một cái bóng chạy đến bên giường đem nữ nhân ôm lấy.

-"Xin lỗi...ta đến muộn".

Nhìn nữ nhân hoàn toàn mê mang, trên trán tràn đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, nam nhân đau lòng vô cùng, nhẹ nhàng giúp nàng cởi ra quần áo trên cơ thể.

-"Đau lắm đúng không? Ta giúp ngươi xoa xoa..." Nam nhân dùng tay nhẹ nhàng xoa từng tấc da thịt trên cơ thể nàng, sợ cứ chạm mạnh một chút sẽ làm cho nàng đau.

-"Ngô..."

Mỗi lần hắn chạm vào lại giống như một mồi lửa làm cho nàng càng thêm ngứa ngáy, dục hỏa ngày càng cháy to.

-"Cho ta..." Nàng mơ mơ màng màng nũng nịu cầu yêu.

Nam nhân nào có thể chịu nổi trước vẻ mặt như hồ yêu của nàng, hắn tốc tốc cởi ra quần áo trên thân, cuối cùng hóa thân thành sói đói.

-"Ngươi chính là cái yêu tinh..."

Hắn nhỏ giọng than nhẹ một tiếng, sau đó đỡ lấy gậy thịt đâm vào.

How much (Bao nhiêu phu là đủ?) Hoa Minh Tuyết NPWhere stories live. Discover now