Ep 55: Trở về hiện thực

244 20 36
                                    


Ep 55: Trở về hiện thực

Tiểu Di giật mình mở mắt, xung quanh nàng là một màu đen đậm đặc, một bầu không khí lạnh lẽo làm nàng càng thêm sợ hãi, nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt bắt đầu làm quen với bóng tối.

-"Ngươi tỉnh?" Nam nhân lạnh lùng lên tiếng, thanh âm hắn đông lạnh như cái lạnh lẽo của mùa đông lại có cảm giác làm cho người khác đánh mất một giấc mộng.

Đúng, chính là một giấc mộng đẹp.

Mọi thứ hiện tại giống như trước mắt của nàng, một màu đen của đêm tối, không có một tia ánh sáng.

-"Ngươi là..."

-"Mindi, đừng giả vờ mất trí nhớ nữa, ngươi không thể qua mặt được ta" Nam nhân đứng trước mặt nàng, khí thế mười phần ép đến nàng không có đường trả lời.

-"Đừng nói ngươi không nhớ ta?" Hắn đem cằm nàng nâng lên, bắt nàng đối mặt với hắn.

Nàng vẫn không mở miệng mà lẳng lặng nhìn hắn.

-"Ta muốn quay lại nơi đó" Nàng hấp tấp nói.

-"Nơi đó đã bị lũ cuốn đi mất" Nam nhân không cho nàng một tia đường sống "Người nọ chết rồi".

-"Không... hắn sẽ không chết" Nữ nhân có chút điên cuồng phản bác, đem nam nhân đẩy ra xa, nhưng sức nàng với hắn quá chêch lệch, căn bản không thể làm hắn nhúc nhích.

-"Hắn chết vì sự ích kỷ của ngươi, Mindi" Nam nhân lạnh lùng lên tiếng, sau đó đột nhiên quay đầu biến mất trong bóng đêm...

Hắn chết là vì nàng sao?

Hắn chết chính là vì sự ích kỷ của nàng bởi vì nàng muốn giữ hắn bên cạnh, muốn tìm một cái gọi là hạnh phúc giản đơn?

Loại hạnh phúc đó có tồn tại sao?

Nàng không biết...

Nàng chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi, sợ hãi, khủng hoảng như thế...

Không... Hắn sẽ không tử... hắn chính là đứa con của thần linh, thần linh sẽ phù hộ cho hắn...

-"Công chúa... ngài tỉnh rồi sao?"

Chính lúc đang chìm trong suy nghĩ của mình, cánh cửa bên ngoài mang theo ánh sáng nhợt nhạt từ ngọn đèn dầu truyền đến, khiến cho nữ nhân không thể không ngước nhìn theo thứ ánh sáng nhỏ bé lại có sức mạnh huyền diệu đó.

Thứ ánh sáng nhỏ bé, lại le lói lên một tia hy vọng, nhưng lại đem người nào đó trở về với hiện thực đau lòng.

Nàng không thể phủ bỏ trách nhiệm của mình, bởi vì nàng đã chiếm lấy thân xác của nàng...

Nàng phải làm tới cùng, đối mặt với hết thảy, nếu nàng muốn tồn tại, muốn hạnh phúc.

-"Fek..." Nàng chạy nhanh đến đột ngột ôm lấy hắn làm cho hắn tránh né không kịp, ngốc lăng mà đứng.

-"Đừng nói gì cả, ngươi cứ đứng yên như thế, được không?" Âm thanh nhỏ bé tựa như lông chim, vừa thốt ra liền tan nhanh vào không khí.

Giống như tùy thời sẽ biến mất, nàng nhỏ bé, đáng thương... làm cho người khác càng đau lòng.

Nước mắt từng giọt chảy xuống... nàng tự hứa với bản thân, sau này sẽ thật mạnh mẽ mà tồn tại, bởi vì nàng còn cần phải tìm hắn.

Đúng vậy, nàng phải tìm được hắn.

-"Công chúa... ngài không sao chứ?" Qua một khoảng thời gian rất dài, dài đến nỗi cả hai cũng không biết là bao lâu, một giờ, hai giờ... hay là hơn thế nữa, đến nỗi hai chân bọn họ đã mỏi nhừ và đơ cứng, Mindi nín khóc, Fek hiện tại mới lo lắng hỏi thăm.

Nàng nhìn hắn, mỉm cười... lại giống như không cười.

-"Công chúa..." Fek muốn nói gì đó nhưng lại bị Mindi dùng ngón tay ngăn lại.

Nàng nhìn hắn, choàng tay qua cổ hắn, đột nhiên hôn lên môi hắn...

Đầu lưỡi len vào bên trong miệng hắn, đem lưỡi hắn chơi đùa, hút lấy từng giọt từng giọt mật ngọt của hắn, sau đó nàng đột ngột thổi tắt ánh đèn, đem hắn đẩy ngã lên giường.

-"Công chúa..."

-"Suỵt...đừng lên tiếng..." Mindi bò lên người hắn, hôn lấy môi hắn, sau đó chạy xuống quai xanh, cắn nhẹ một cái.

-"Đừng như vậy... công chúa..."

-"Đừng bỏ ta..." Nàng nức nở nhìn hắn, thiếu niên ngây ngô khuôn mặt hiện tại đã ửng hồng.

Hắn nhìn nàng giống như con mèo con ngấn lệ, bộ dạng đáng thương hề hề, cuối cùng lại không nói nên lời.

-"Dan...đừng bỏ ta...được không?" Nữ nhân nhỏ giọng thủ thỉ.

Nam nhân nắm chặt bàn tay, đột ngột đem nàng kéo xuống giường, ngã lên người hắn.

Sau đó không để cho nàng phản ứng kịp, hắn đã đem quần áo của nàng xé rách, lộ ra thân thể trắng nõn.

Hắn cúi đầu gặm cắn hai cái nhũ hoa, không ngừng xoa nắn nó thành từng loại hình dạng khác nhau, làm cho nàng rên rỉ liên tục.

Một bàn tay khác chạy xuống âm môi xoa nắn làm cho nó không ngừng tiết dịch, thèm thuồng lại không thể ăn.

-"Cho ta...~" Nàng vặn vẹo thân mình, đầu óc sớm đã bị cháy đến sắp hỏng rồi, thân thể hư không không chịu được.

-"Công chúa... ngươi hiện tại biết ta là ai sao?" Fek hỏi nàng, thanh âm lại có chút cố tình muốn bằng được.

-"Dan... ngươi là Dan..." Nàng mê muội đáp.

Fek tức giận cắn trước ngực nàng một cái, in lại một cái dấu răng.

-"A...đau quá..."

-"Công chúa...ta không phải Dan... ngươi nhìn kỹ đi... ta là Fek..." Hắn tức giận nhắc lại.

-"Fek..." Nàng mê ly nhìn hắn, trong mắt chỉ toàn là sương mù "Vậy ngươi sẽ bỏ ta giống Dan sao?"

Fek lắc lắc đầu nhìn nàng ánh mắt dịu hơn một chút, trấn an "Công chúa, ngươi yên tâm... ta sẽ bên cạnh ngươi...sẽ không bỏ ngươi"

-"Mãi mãi?"

-"Mãi mãi..."

-"Vậy ta phải để lại một chút ấn kí để làm bằng chứng" Mindi nói xong liền cắn một cái lên vai hắn, mùi máu tươi nồng nặc khắp phòng.

-"Công chúa, ngươi đã in dấu trên người ta... vậy hiện tại...ta cũng như thế..."

How much (Bao nhiêu phu là đủ?) Hoa Minh Tuyết NPWhere stories live. Discover now