Ep 24: Thư ngỏ

241 22 35
                                    


Ep 24: Thư ngỏ

Trước khi Mindi ngã xuống, nàng cảm nhận được có bàn tay nào đó đưa ra đỡ nàng, nhờ thế nàng không bị đau đớn... nhưng nàng lại không biết là ai đỡ nàng.

Mindi tỉnh lại trên giường của mình, ngồi bên cạnh giường là Fek, không biết hắn đã ở đây từ lúc nào nhưng khi thấy nàng tỉnh hắn đã chạy ngay đi lấy một cốc nước cho nàng uống.

-"Công chúa ngài uống đi".

Lần này Mindi không từ chối hắn mà ngược lại tiếp nhận nước uống.

-"Cám ơn" Nàng nhẹ giọng nói, có lẽ người cứu nàng là Fek, bởi ngoài hắn có đủ lý do cứu nàng, nàng không hề nghĩ ra một cái tên khác.

Fek nhìn nàng, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Thấy nàng đưa cốc nước không cho hắn, hắn tiếp nhận liền đi dẹp dọn.

-"Ta là cho ngài một chút đồ ăn" Fek nói xong liền đi vào phòng bếp để lại Mindi ngồi lặng người trên giường.

Thừa dịp không có người ở bên cạnh, nàng thở dài một tiếng sau đó lại nhanh chóng trở lại bình thường.

Lúc này Fek bưng một tô cháo tới, đặt bên cạnh Mindi, mời nàng dùng "Công chúa, mời ngài dùng".

Mindi cũng chẳng thèm ngước mắt nhìn đồ ăn, chỉ nhàn nhạt mở miệng "Ngươi đút ta đi".

-"Hả?" Fek có chút giật mình vô thức lên tiếng, hắn đã quen Mindi cự tuyệt hắn, hiện tại nàng đột ngột đòi hắn như thế này, hắn thực sự không quen.

-"Ngươi không nghe ta nói?" Mindi có chút không vui hỏi lại, giọng nói không kiên nhẫn "Ta đói".

-"Ngài bảo ta đút ngài ăn cháo?" Fek có chút ngây ngốc hỏi lại. Khuôn mặt ngây thơ của vị thiếu niên chưa đủ mười tám tuổi lần đầu tiên xuất hiện ở Fek làm Mindi khán có chút mới lạ.

-"Đúng vậy, nhanh lên, ngươi muốn ta chết đói sao?" Mindi không vui nhắc nhở, bụng rỗng phối hợp kêu lên đúng lúc làm cho câu nói của nàng càng thêm đúng đắn.

Fek có chút lúng túng ngồi bên cạnh giường, bên cạnh Mindi, bưng lên tô cháo, sau đó đưa một thìa lên môi thổi thổi.

Mindi rất phối hợp hắn mở miệng ăn, cả hai đều không nói gì, bầu không khí vô cùng quỷ dị.

Đút Mindi ăn hết cháo, Fek bỗng nhiên đặt tay lên trán nàng, phát hiện nàng không phát sốt hắn mới yên tâm.

-"Làm sao thế?" Mindi hỏi hắn.

-"Dạ... không có gì... ta xem thử công chúa có bệnh không thôi ạ" Fek cẩn thận đáp.

-"Nga... vậy lại đây..." Mindi ngoắc ngoắc Fek lại.

Fek cũng rất thành thật tiếp lại gần Mindi, đợi cho Fek cách nàng tầm một bước chân, Mindi đột ngột kéo tay hắn làm cho hắn té xuống.

-"Công chúa?" Fek vừa lên tiếng vừa ngã xuống theo quán tính, bởi lẽ hắn không nghĩ sẽ kéo tay hắn làm cho hắn té xuống người nàng.

Fek nhanh nhẹn chống tay xuống, khoảng cách của hai người chỉ vỏn vẹn còn lại bằng độ dài cánh tay chùn xuống của Fek, bọn họ có thể cảm nhận được độ nóng hơi thở của nhau.

Mindi khóe môi hơi cong lên một chút.

Fek bị khoảng cách quá gần làm cho hoảng sợ, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần ngồi dậy, chạy trối chết ra khỏi phòng.

-"Fek... ngươi còn chưa đem tô đi rửa này" Bên trong vang lên giọng Mindi nhắc nhở.

Fek ra khỏi phòng chạy một mạch ra sân, nhìn thiên không thở dài một tiếng, đặt tay lên trái tim đập thình thịch của mình.

Hắn phải làm thế nào đây?

Mọi thứ dần xa với dự định ban đầu của hắn...

...

"Quốc vương, đây là tin tức mới nhất của Mindi".

Quốc vương Ala ngồi trên ngai vàng, cầm trên tay tờ giấy tin tức, có chút đăm chiêu đọc tin.

-"Ta không ngờ đứa con gái này của ta còn có thể làm được như thế, ta còn tưởng được nó chẳng được tích sự gì đâu" Quốc vương một bên vuốt râu, một bên nhàn nhạt bình phẩm.

-"Năm nay Mindi bao nhiêu tuổi rồi?"

-"Dạ.. công chúa năm nay cũng đã hai mươi tư rồi thưa quốc vương" Cận thần cẩn thận đáp.

-"Nga... cũng không còn nhỏ nữa, ta nghĩ nên an bày hôn sự cho nàng" Quốc vương vẻ mặt lạnh nhạt hỏi cận thần "Ngươi thấy thế nào?"

-"Dạ thưa quốc vương... đúng là công chúa đã không còn nhỏ nữa... nhưng thần e rằng..."

Tiếng xấu của Mindi cùng nhan sắc xấu xí, căn bệnh đáng sợ của nàng đã truyền xa khắp các quốc gia, hiện tại muốn một kẻ quý tộc muốn lấy nàng đã khó, muốn một người môn đăng hộ đối còn khó hơn.

-"Ngươi hãy gửi thư cho các nước thử xem" Quốc vương Ala nhàn nhạt phân phó, cho dù thái độ thờ ơ nhưng lại không cho người khác có cơ hội cự tuyệt.

-"Quốc vương... mong ngài suy nghĩ kỹ lại...hay là chúng ta gửi thư cho Lily thôi" Trong ba nước lớn, vương quốc hoa hồng Lily có vẻ như là quốc gia "ôn nhu" nhất.

-"Cứ gửi thư đến cho ba nước, ta nghĩ sẽ có một kết quả không ngờ tới" Quốc vương Ala vuốt râu kiên quyết.

...

Killos cầm trong tay bức thư ngỏ của quốc vương Ala cảm thấy vô cùng nực cười, hắn không ngờ quốc vương Ala lại tự tin gửi cho hắn bức thư này.

Một quốc gia chu hầu lại muốn kết thân với nước lớn, mà dùng hình thức kén rể chứ không phải là gả con gái, thật không biết ông ta nghĩ con gái ông ta có giá trị đến thế sao?

Killos vò nát lá thư vứt vào một xó, sau đó bỏ ra ngoài đi dạo.

Gần đây không có thứ gì khiến hắn cảm thấy vui vẻ, cuộc sống cứ trôi qua tẻ nhạt làm hắn chán ngán.

Killos bước ngang qua phòng tập, phát hiện một ánh đèn từ trong rọi ra.

Giờ này còn có kẻ nào trong đó? Chẳng lẽ có người điên đến nỗi không ngủ mà chạy ra đây tập luyện lúc nửa đêm?

Killos tò mò nhìn lén, lại không nghĩ gặp được người mà hắn vừa dè bỉu.

Vẫn ăn mặc áo choàng quen thuộc, nhưng lần này nàng ta không che kín đầu, hắn chỉ thấy phía sau lưng của nàng là một mái tóc dài màu bạc óng ánh tuyệt đẹp, đẹp đến nỗi hắn còn nghĩ sở hữu mái tóc đó... phải là của một người con gái đẹp như thế...

How much (Bao nhiêu phu là đủ?) Hoa Minh Tuyết NPWhere stories live. Discover now