Ep 49: Đi Ala

190 16 20
                                    


Ep 49: Đi Ala

Ala là một quốc gia có vị trí địa lý đẹp, đồng bằng rộng lớn và nhiều khoáng sản tuyệt vời.

Nơi đây là một trong những nơi đáng sống nhất, nhưng vì thế cũng bị nhiều người dòm ngó nhất.

Quốc vương trước đây của Ala đã có một cuộc sống chìm trong hoang lạc, rượu chè, cuối cùng đẩy cả quốc gia trở thành chư hầu của ba quốc gia lớn.

Mỗi năm Ala đều phải giao cống phẩm về mọi mặt cho các quốc gia khác, tình hình chiến sự luôn trong tình trạng căng thẳng khiến cuộc sống người dân càng lúc càng khó khăn.

Quốc vương Ala hiện tại chính là một trong những kẻ đã lật đổ quốc vương của chính quyền cũ lên ngôi, tuy nhiên hắn lại không hề có người nối dõi.

Quốc vương Ala cũ chỉ có một người con gái – trưởng công chúa Mindi. Lúc lên ngôi trước mặt mọi người, quốc vương hiện tại đã hứa với người dân sẽ chăm sóc công chúa Mindi như con ruột làm cho thần dân tin tưởng vào lòng vị tha của hắn.

Mindi – trưởng công chúa Ala, ngu ngốc bạc nhược có tiếng nhưng quốc vương luôn luôn tốt với nàng, luôn bỏ qua cho lỗi lầm của nàng, còn tìm mọi cách cho nàng vào WOR học tập, đối với mọi người, hắn đối với Mindi là thực sự thực tâm.

Mà Mindi hiện tại nào có tâm trạng lo cho những toan tính đó... Mấy ngày nay trên xe ngựa, nàng hiện tại không còn chút sức lực, sắc mặt trắng bệch nằm dựa vào người Datala, còn hắn thì vẻ mặt ghét bỏ nhìn nàng.

-"Tên Fek kia không biết khi nào trở lại" Datala tức giận mắng thầm một tiếng.

Hắn nhìn Mindi dựa vào vai hắn, trong xe toàn mùi chua chát cho dù đã vén rèm cửa, sắc mặt đen còn hơn đáy nồi.

Mindi là một đứa say xe nặng, nàng vừa lên xe đã ọc ọc ói mửa, Fek cho dù ba đầu sáu tay cũng lo không nổi, hiện tại vừa canh nàng, vừa đi kiếm thức ăn nước uống cho nàng.

Mà xe ngựa chỉ còn lại Datala...

Hiện tại mặc dù xe ngựa đã ngừng, nhưng Mindi là không còn chút sức lực nào, như một con rối dựa vào hắn, toàn bộ sức nặng đều trên người hắn.

Fek nhờ hắn trông Mindi, hắn lại không thể tìm lý do gì từ chối.

Nhưng mà... nhìn Mindi thực sự kinh nha...

-"Nước..."

Nhìn Mindi ngọ nguậy nhíu nhíu mi, tóc tai có chút hỗn độn, không biết có dính chất dơ gì không, Datala lại không dám vén tóc, chỉ có thể đẩy đẩy nàng ra ngoài, đừng quá gần hắn.

-"Khát..."

Chỉ tiếc Mindi không cho hắn cơ hội trốn tránh, không biết vô tình hay cố ý đem tay gát lên người hắn.

-"Đợi một chút... Fek sẽ mang nước cho ngươi..." Datala có chút không kiên nhẫn lên tiếng.

-"Khát...khát....khát....ta khát...." Nàng mạnh mẽ lắc lắc hắn, sắc mặt cơ hồ nhíu lại, đem đầu gối lên đùi của hắn, tìm kiếm một cái gối êm, phía bên này toàn gỗ, cơ hồ làm đầu nàng đau quá.

Datala đem đầu nàng nhẹ nhàng dỡ xuống, nhấc mông sang một bên.

Mindi lại xích theo.

Hai người dằn co một hồi, Datala cho rằng nàng là cố ý trêu đùa hắn, vừa định đem đầu nàng ném qua thì Fek lại vén lên màn xe.

-"Có nước rồi đây" Hắn nhẹ nhàng đem chén nước vào đặt trên môi Mindi, dịu dàng đem đầu nàng đặt lên đùi hắn, cho nàng uống.

Mindi hơi hơi mở mắt, thấy là Fek liền mỉm cười, ừng ực uống vô rồi.

Cổ họng nàng nóng quá, ruột gan đều bị ọc đến không còn thứ gì, cơ thể không còn chút sức lực, đầu choáng mắt hoa, sống không bằng chết.

Mỗi lần di chuyển chính là cực hình của nàng.

Lần đó vừa mới tới đã chịu không nổi, nằm trên giường mấy ngày, sau đó thừa cơ trốn thoát khỏi Fek, hiện tại cơ thể mới đó đã hư... đi chưa được nửa trận đường đã không còn là của mình.

-"Công chúa... đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi" Fek đưa ra đề nghị vì Mindi là người quyết định chính của đoàn người.

-"Được" Mindi làm sao có thể không đồng ý, nàng đã sớm mệt muốn chết rồi.

-"Ta ra ngoài hóng gió một chút" Datala thấy Fek trở lại liền ba chân bốn cẳng rời khỏi xe, ra ngoài hít không khí trong lành.

Bọn họ đã đi xe ngựa được ba ngày, ba ngày này hoàn toàn là cực hình của hắn... bởi vì hắn phải nhìn Mindi ọc mỗi ngày.

Hắn thậm chí có một loại xúc động muốn bỏ cuộc, nhưng cuối cùng, hắn cắt ngang suy nghĩ đó, bởi vì hắn không phải là người vô trách nhiệm với lời nói của mình.

Nơi này là rừng rậm, bọn họ phải băng qua cánh rừng này, đi thêm nửa tháng đường thẳng mới có thể tới vùng đất lành chim đậu.

WOR được đặt trên đồi núi, nhiệt độ ôn hòa mỗi năm, mà Ala lại là đồng bằng, hệ thống sông ngòi chằng chịt, một năm chỉ có hai mùa mưa nắng.

Hắn đã từng đi đến Ala, nhưng thời gian đó quá lâu làm cho hắn quên hết thảy. Lần này hắn muốn trở lại Ala để tham quan, truyền tải những điều tốt cho thần dân của họ

Datala nhìn về phía thùng xe, nhíu nhíu mi.

Sắc trời tối dần, mọi người đều dựng trại, kẻ nhóm lửa, kẻ tìm củi, kẻ đi săn bắn tìm một ít thức ăn hoang dã.

Đoàn người chia ra làm thức ăn nhộn nhịp, sau đó ăn uống rồi vào nghỉ ngơi, chỉ chừa lại một vài người canh gác.

Mindi bởi vì sức khỏe còn yếu, Fek luôn luôn túc trực bên cạnh nàng, không ra khỏi lều.

Lều của Datala ở bên cạnh.

Tối nay bầu trời thật đẹp, Datala có chút chìm đắm trong vẻ đẹp huyền bí của nó, đi theo ánh trăng.

Một vài chú đom đóm thắp sáng một góc trời, hắn lại không chút do dự đi đến, chỉ có ở nơi này... Datala mới có thể thấy được bọn chúng.

Đom đóm tụ tập kế bên một cái hồ, đứng bên cạnh Datala có thể nghe được tiếng sóng nước đánh vào bờ...

Dưới ánh trăng lung linh, nữ nhân với làn da trắng sứ càng thêm mờ ảo, mị hoặc. Đầu tóc bạch kim càng thêm mê mẩn đôi mắt người khác... Chỉ hé lộ phần vai nõn nà cùng khuôn mặt ẩn giấu dưới làn hơi nước càng thêm kỳ bí, khiến người khác tim đập nhanh.

Datala tiến lên một bước, lại bị một mũi tên vút ngang...

Hắn giống như một kẻ làm sai sợ người khác phát hiện, đi nhanh như một cơn gió trở về lều của mình... chưa bao giờ hắn biết... bản thân có một ngày giống một tên tặc như thế...

Một đêm vô miên.

How much (Bao nhiêu phu là đủ?) Hoa Minh Tuyết NPWhere stories live. Discover now