Chương 41

4.3K 175 47
                                    

Trần Bạc Kiều đứng trước cửa phòng Chương Quyết, tay đặt lên chuông cửa, nghe Chương Quyết bên kia im ắng vài giây lại vội vàng nói: “Anh chờ chút.”

Giọng của Chương Quyết kỳ thực rất êm tai, khi nói chuyện cùng người khác sẽ tự nhiên mang theo chút lãnh đạm, nhưng với Trần Bạc Kiều thì có vẻ e dè và lưỡng lự nhiều hơn. Y hoàn toàn không che giấu điều này, thế nên chỉ cần ở với Trần Bạc Kiều đủ lâu thì dù có ngốc cách mấy cũng có thể nhìn ra y rất thích Trần Bạc Kiều.

Chờ một lúc thấy cửa vẫn chưa mở, Trần Bạc Kiều tự dưng nổi tính nghịch ngợm mà nhấn chuông cửa vài lần, thế là từ trong ống nghe cũng vọng ra một tràng tiếng chuông.

Ngay sau đó cửa mở ra nhưng không nhiều lắm.

Chương Quyết cầm di động đứng sau cánh cửa, tóc xõa trên vai còn hơi ẩm ướt, chiếc áo choàng tắm bằng lụa tối màu buông lơi trên người, dây buộc tùy ý, mở to mắt hỏi: “Anh chờ lâu chưa?”

Mới vừa rồi mặc tây trang chưa nhìn rõ, y bấy giờ trông còn gầy hơn so với lúc Trần Bạc Kiều rời du thuyền, nhìn từ trước cũng có thể thấy một đoạn băng y tế cùng miếng dán chống thấm sau cổ.

“Không lâu.” Trần Bạc Kiều chống tay lên cửa, nói.

Chương Quyết mở thêm chút nữa cho anh bước vào, thì thấy Chương Quyết cả dép cũng chưa kịp mang, chân trần bước trên sàn đá hoa cương màu trắng.

Nhìn có vẻ rất lạnh nhưng Chương Quyết dường như không để tâm mấy, y vào trong bước lên tấm thảm màu xám nhạt, rồi quay lại nhìn Trần Bạc Kiều, hỏi: “Bữa tiệc đã kết thúc chưa?”

Trần Bạc Kiều khẽ cười đáp: “Tôi không biết. Lúc tôi đi ra vừa thấy cha cậu bước vào.”

Không rõ là do ánh sáng có vấn đề hay vì nguyên nhân nào khác mà Trần Bạc Kiều lại cảm thấy khóe mắt của Chương Quyết hơi sưng. Bản thân Chương Quyết cũng không nhận ra điều này, y tự nhiên “Ừm” một tiếng lại không biết phải nói gì, lát sau y dáo dác nhìn xung quanh, hỏi Trần Bạc Kiều có muốn uống gì không.

Thấy Trần Bạc Kiều nói nước, Chương Quyết liền đi lấy nước đóng chai đưa cho anh. Trần Bạc Kiều nhận lấy, cúi đầu nhìn Chương Quyết một hồi lại dùng tay kia nắm vai y, nói: “Quay lại đi, tôi muốn xem vết thương thế nào.”

Chương Quyết ngoan ngoãn xoay người lại, Trần Bạc Kiều vén tóc y lên.

Có lẽ vì vừa tắm xong, Chương Quyết vẫn chưa tháo miếng dán chống thấm, từ đây cũng có thể thấy miếng dán trong suốt được dán đè lên phần gáy thon gầy của y, che đi lớp băng y tế và miếng gạc cố định màu vàng nhạt.

Trần Bạc Kiều chạm vào mép miếng dán chống thấm, cảm nhận làn da ấm áp và mịn màng của Chương Quyết, cùng lớp màng mỏng đã cản trở ngón tay trượt xuống.

“Muốn bóc miếng chống thấm không?” Trần Bạc Kiều hỏi.

Vai của Chương Quyết khẽ nhúc nhích, nhỏ giọng nói “Ừm”, thế là Trần Bạc Kiều từ từ bóc miếng chống thấm ra, hỏi tiếp: “Có cần đổi thuốc không?”

“Không cần,” Chương Quyết đáp rồi lại hỏi như xin ý kiến Trần Bạc Kiều, “Tôi có thể quay lại chưa?”

Xét về ngoại hình, Chương Quyết tuyệt đối không phải kiểu nhu thuận người nhìn người thích, chỉ là khi thành thật như vậy lại có gì đó khá đáng yêu. Trần Bạc Kiều bật cười nói có thể, Chương Quyết mới quay lại.

Đại lộ Hoàng hôn - Tạp Bỉ Khâuحيث تعيش القصص. اكتشف الآن