Chương 31

3.4K 153 28
                                    

Giờ khởi hành đã điểm, du thuyền chuẩn bị ra khơi.

Thôi Thành Trạch đang đứng ở cửa phòng 1037, đợi ai đó.

Anh ta năm nay vừa tròn ba mươi tuổi, từng trải qua năm năm trong quân đội Liên minh châu Á, sau đó xuất ngũ vào làm cho công ty bảo mật của Bùi Thuật và cũng từng ly hôn một lần. Gia đình anh ta nằm ở một thị trấn nhỏ gần vùng chiến sự, thế nên kể từ khi Liên minh châu Á và Mông Cổ khai chiến với nhau, anh ta cũng gần như bị cắt đứt liên lạc với gia đình, mãi đến khi vùng chiến sự được giải phóng vào đầu năm nay, anh ta mới lại lần nữa đoàn tụ với mẹ và các em.

1037 ở cuối hành lang.

Thôi Thành Trạch nhìn những người tới lui trong hành lang, ai nấy cũng đều bước vào phòng riêng mà không đến gần 1037.

Đúng vào 3 giờ 7 phút chiều, đầu hành lang xuất hiện một người đàn ông Alpha mặc đồ công sở với bộ râu quai nón đi về phía Thôi Thành Trạch. Chiều hôm nay, Thôi Thành Trạch đã gặp qua người này, vóc dáng có phần giống với anh ta nhưng vẫn cao hơn một chút, bước chân của người này không dừng lại cho tới khi đến trước cửa phòng 1037.

“Xin lỗi, vì đã để anh đợi lâu.” Người đàn ông nói rồi rút ​​thẻ phòng ra, quẹt vào cảm ứng từ của phòng 1037, từ đó phát ra âm thanh mở khóa.

Cửa phòng mở ra, người đàn ông bước vào, Thôi Thành Trạch cũng xách hành lý theo sau.

Người đàn ông trước tiên bật đèn phòng. Mặc dù bên trong cabin được lắp đặt rèm cửa nhưng thực ra không có nguồn sáng và cửa sổ thật, ánh sáng chói lóa hắt xuống từ đèn trần, khiến cho gian phòng vốn đã chật hẹp nay càng thêm áp lực.

Thôi Thành Trạch trở tay đóng cửa, lưỡng lự cất tiếng gọi: “Đại tá Trần.”

Trần Bạc Kiều quay lại, đưa tay ra, chớp nhoáng mà mạnh mẽ bắt tay với Thôi Thành Trạch, rồi nói: “Xin chào.”

“Chào ngài.” Thôi Thành Trạch từ đó đến nay đã nhiều lần trông thấy hình ảnh Trần Bạc Kiều trên khắp các phương tiện truyền thông, chẳng qua đây vẫn là lần đầu tiên anh ta được tận mắt chứng kiến một Trần Bạc Kiều ngoài đời thực.

Trần Bạc Kiều đã đổi hóa trang, mặc một bộ đồ trông có chút lôi thôi, cổ áo thắt chặt, ánh mắt anh tuy bình tĩnh, nhưng vẫn mang cảm giác áp bức không thể diễn tả. Thôi Thành Trạch khẩn trương rút tay lại, nói với Trần Bạc Kiều: “Đại tá Trần, Bùi tiên sinh nói hãy cho ngài ấy biết tin ngay sau khi vào phòng.”

Trần Bạc Kiều gật đầu nói: “Được.” Thôi Thành Trạch lập tức gọi cho Bùi Thuật qua một đường dây bí mật, sau đó dán một máy chiếu nhỏ vào cửa tủ để chiếu hình ảnh của Bùi Thuật lên bức tường trắng.

Thôi Thành Trạch từng là vệ sĩ của mẹ Bùi Thuật, nhưng vài tháng trước Bùi Thuật đã chuyển anh ta đến một vị trí nhỏ trong số các công ty con của Tập đoàn, chờ đợi thời điểm thích hợp sẽ bắt đầu hành động.

Cách đây một tuần, Bùi Thuật đã cho anh ta biết về kế hoạch rồi đưa anh ta đến Thái Lan, ngụy tạo cho anh ta một danh tính mới, mà so với những người khác thì việc anh ta phải làm cũng không nhiều, chỉ cần hoán đổi thân phận với Trần Bạc Kiều, ở cùng phòng với một người chưa rõ khác và đến Bắc Mỹ bằng hộ chiếu của Thẩm Vũ Phi.

Đại lộ Hoàng hôn - Tạp Bỉ KhâuWhere stories live. Discover now