Chương 35

3.3K 161 15
                                    

3 giờ chiều, du thuyền cập bến. Chương Quyết và Thôi Thành Trạch là nhóm đầu tiên xuống tàu.

Vì Chương Quyết cũng không cần Thôi Thành Trạch cùng y trở về quốc gia mới nên sau khi hoàn thành các thủ tục ở quầy giám sát, lấy lại hộ chiếu, họ nói lời tạm biệt.

Bên ngoài lối ra có rất nhiều phóng viên chờ phỏng vấn hành khách trên chiếc du thuyền này. Chương Quyết đeo kính râm và khẩu trang, cúi đầu đi phía sau các hành khách khác.

Còn chưa đến lối ra, Chương Quyết đã thấy Ngải Gia Hi với chiếc áo khoác dài, đút hai tay vào túi đang đứng lẫn trong đám đông chờ người. Cậu lại mới đổi màu tóc, tóc mái màu nâu nhạt rủ xuống trán, còn mở to mắt, ngưỡng cổ lên nhìn xung quanh y như một em chim cánh cụt đang đung đưa.

Dù Ngải Gia Hi đã rất cố gắng tìm Chương Quyết, nhưng theo lẽ thường, Chương Quyết vẫn là người đến trước và gọi Ngải Gia Hi, làm cậu giật mình ngoái lại nhìn.

Lối ra rất hẹp, chỉ vừa đủ hai người đi qua, vẫn còn vài hành khách đang đợi phía sau nên Chương Quyết liền một tay xách túi, một tay giữ vai Ngải Gia Hi rồi kéo cậu ra ngoài.

Đi được vài bước, đến một nơi thoáng đãng hơn, Ngải Gia Hi lại nắm tay Chương Quyết, ngước lên nhìn y với đôi mắt rưng rưng mà gọi: “A Quyết…”

Rồi nhào vào lòng Chương Quyết, vùi mặt vào ngực y, ôm chặt eo y mà đáng thương nói: “Hôm xem được tin tức, em đã sợ chết đi được.”

“Em còn nghĩ nếu anh thực sự gặp chuyện không may, điều cuối cùng mà em nói với anh lại là lột tôm cho em.” Cậu thút thít nói.

Chương Quyết không khỏi bật cười, xoa lưng Ngải Gia Hi rồi dỗ dành cậu: “Không phải anh đã về rồi sao?”

Ngải Gia Hi vẫn ôm không buông, mãi lâu sau mới chịu kéo Chương Quyết ra ngoài.

Tài xế đợi cách sảnh nhà ga không xa. Họ lên xe, cùng nhau ngồi ở ghế sau. Ngải Gia Hi cởi áo khoác ra ôm vào ngực, rồi nói với Chương Quyết: “Bây giờ chúng ta về khách sạn trước, ngày mai lại bay về nhà.”

“Ừ.” Chương Quyết gật đầu, tháo kính râm và khẩu trang đặt sang một bên.

Khoang sau của xe rất rộng, nhưng Ngải Gia Hi vẫn một mực dán sát bên người Chương Quyết, cậu còn nhìn Chương Quyết một hồi, đột nhiên thở dài mà nói với y: “Bác trai hôm qua có gọi cho em, còn bảo sau khi đón anh rồi phải đưa thẳng đến chỗ họ, không được phép đi đâu hết.”

“Nhưng em thấy bác ấy có vẻ cũng hết giận rồi,” Ngải Gia Hi trấn an mà vỗ vai Chương Quyết, “Dù sao cũng đâu phải lỗi của anh, họ chẳng qua chỉ lo lắng cho anh nên mới như vậy thôi.”

Chương Quyết “Ừ” một tiếng, nói: “Anh biết mà.” lại lần nữa xoa lên mái tóc mềm của Ngải Gia Hi: “Em cũng đừng lo lắng.”

“Sao em có thể không lo.” Ngải Gia Hi cụp mắt nói, còn chưa kịp nói xong thì chiếc xe đã dừng trước cửa khách sạn.

Người gác cửa của khách sạn mở cửa xe cho họ, một cơn gió lạnh ùa vào khiến Ngải Gia Hi khẽ rùng mình, không nói gì nữa.

Đại lộ Hoàng hôn - Tạp Bỉ KhâuWhere stories live. Discover now