"Chết đi, Jeon Jungkook..." vừa tự mắng mỏ mình, Jungkook vừa đau khổ nhìn xuống bên dưới, cậu nhỏ nơi đó vẫn không thèm mềm đi chút nào, có vẻ như nó thật sự muốn cậu phải đến gặp Jimin trong tình trạng xấu hổ mới được vậy?

Tiếng chuông ngoài tháp canh vang lên giòn giã, đã đến giờ phải đến phòng hoàng tử, bắt đầu một ngày mới rồi đây. Thở dài, thôi thì mặc kệ nó đi vậy, Jungkook dùng khăn bông lau khô, bắt đầu mặc quần áo. Cậu phải cố lắm mới che giấu được sự xấu hổ bên dưới mình. Chết tiệt thật sự.

Gõ hai tiếng lên lớp gỗ dày và nặng, Jungkook chờ tiếng Jimin cho phép rồi mới vào phòng. 

"Chào buổi sáng hoàng t-" Jungkook đánh rơi cái dây buộc kiếm đang cầm trên tay, miệng khô lưỡi đắng, không cách nào nói cho hết câu vừa rồi.

Jimin đang nằm sấp trên giường, áo ngủ phanh ra đến giữa lưng, chăn bông bị đạp xuống hết đôi chân thon thả, đọc thứ gì đó đặt trên gối nằm, hoàn toàn không xoay về phía Jungkook. Tư thế giống hệt giấc mơ đêm qua, mái tóc đen ấy, đôi môi đỏ mọng ấy, mọ thứ đều như tượng tạc.

"Oh Jungkook, sao em đến sớm vậy?" Anh ấy không ngẩng lên, quyển sách trước mặt vẫn lật đều đều.

Jungkook không trả lời được. Môi cậu khô rát, lưỡi như thể bị ếm bùa không còn cong lên được nữa, hai bàn tay run rẩy vì máu chảy rần rật trong người, từ tim chạy thẳng xuống nơi nào đấy từ sáng đến giờ chưa bao giờ hết biểu tình.

"Sao vậy? Sao không trả lời ta?" Jimin xoay người, cái áo ngủ làm quá tốt nhiệm vụ của nó, là không che được gì cả, Jungkook sượng trân, nguy rồi, cậu phải-

"Jungkook?" Cậu ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy bụng, gương mặt lúc này đảm bảo đã đỏ như than hồng, khói từ hai lỗ tai chắc chắn đang xì ra ào ạt. Bên dưới đang như thế này, làm sao còn dám đứng thẳng?

"Hoàng-hoàng tử đừng đến gần! Tôi-tôi xin phép trước!" Jungkook cuống cuồng xua tay trên không khí khi nhìn thấy một bàn chân nhỏ xíu của Jimin đặt xuống thảm lông mềm, định bước đến bên cậu. "Tôi đau bụng quá, đau-"

"Jungkook? Đau bụng sao? Ta gọi người đến giúp em nhé?" Jimin mặc kệ Jungkook phản đối, anh ấy nhanh chân chạy đến bên cậu, quỳ xuống trước mặt ân cần thăm hỏi.

Ân-cần-quá-mức! Cái núm vú đỏ hồng kia đang cười nhạo Jungkook đúng không? Xương quai xanh sắc lẹm đó đang muốn cứa cổ cậu cho máu chảy thành sông mới chịu? Và mùi hương này đang muốn phía dưới nổ tung thành bụi lân tinh lơ lửng giữa tám tầng ngân hà mới vui nốt?

Không, không, không! Jungkook chưa muốn chết lúc này đâu!

"Không sao đâu, tôi-em, em về phòng nghỉ một chút là ổn ngay thôi ấy mà, đừng lo lắng." Jungkook thét, với tay nắm lấy bàn tay đang định rung chuông gọi người đến của Jimin, lực có hơi mạnh, kéo luôn người kia vào lòng mình.

Jimin mềm mại như một áng mây trắng xốp, mái tóc đen mượt của anh ấy chọc nhẹ vào cổ Jungkook nhột nhạt, y hệt như tối qua!

"Ouch xin lỗi hoàng tử-"

Nhưng Jimin đã cong người lại, càng nép mình chặt hơn nữa vào ngực cậu, hơi thở nóng hổi phả vào ốc tai Jungkook, khẽ khàng nói, "Bên dưới đang chọc vào ta đây, có phải là thứ khiến em bé Jeon của ta đau bụng hay không hả?"

Xấu xa! Jungkook muốn khóc lên vì xấu hổ. Jimin, nếu anh biết được nó như thế này là vì ai...

"Ta giúp em nhé?" Vĩnh viễn Jungkook cũng không hiểu được Jimin nghĩ gì mà lại đề nghị như vậy, cậu quá kinh hoàng để nghĩ, và quá xấu hổ để mà nói ra.

"Không, đừng-đừng mà Jimin hyung!" Jungkook cố nhích người để bàn tay bên dưới của Jimin không chạm vào mình được, cậu không muốn giấc mơ mỗi tối sẽ càng tồi tệ hơn nữa đâu. "Em xin phép đi trước!"

Đẩy mạnh Jimin ra khỏi người mình, Jungkook đứng bật dậy, đi mà như chạy ra khỏi căn phòng đó. 

Mọi chuyện giữa hai người là không thể, dù có dùng tư tưởng lạc quan thế nào đi nữa để nghĩ, giữa họ chỉ là gươm đao và thù hận, máu đỏ chồng chất lên thi hài, thù giết bố còn đang lơ lửng trên đầu, Jungkook làm sao, làm sao có thể để mình phóng túng đến thế với con trai kẻ thù? Người sẽ là quốc vương kế nhiệm? Người sẽ tiếp tục đường lối của hắn ta hành hạ thêm bao kiếp người vô tội nữa?

Nghĩ thế, nhưng nước mắt lại chảy dọc khóe mắt Jungkook, không được khóc, thằng ngốc kia, chính mày đã lựa chọn cơ mà? Chính mày là người đã đẩy anh ấy, dù mày biết Jimin chưa làm gì sai. Chính mày là người đã nghĩ những chuyện xấu xa cho người ta, trong khi bản thân anh ấy lại chẳng biết gì. Chính mày tất cả!

Trên đường về phòng, Jungkook gặp Min tổng quản, anh ấy ngạc nhiên hỏi lại, "Hôm nay chẳng phải đã thông báo hoàng tử sẽ không rời khỏi phòng hay sao? Sao cậu còn đến đó làm gì?"

Dĩ nhiên là việc này đã được thông báo từ trước, nhưng đầu óc lơ mơ thiếu ngủ của Jungkook thì có nhớ được gì? Cậu cúi mặt thật thấp để Yoongi không nhìn thấy mình khóc, cúi chào lễ phép rồi vào phòng mình, cánh cửa nặng nề khép lại sau lưng.

Yoongi lắc đầu, anh vốn không để tâm đến người khác, nhưng thằng bé này thú vị, nghĩ cũng thấy vui. Phòng hoàng tử cửa vẫn chưa khép hẳn, Jimin đang ngồi bệt trên thảm, gương mặt hoang mang không che giấu nổi, gọi ngay khi nhác thấy bóng dáng Yoongi xuất hiện. "Jungkook-"

"Không phải Jungkook, là tôi, Min Yoongi thưa hoàng tử." Yoongi kính cẩn đáp, anh khép cửa lại, nhưng không tiến đến nâng Jimin lên. Cậu ấy có thể làm việc đó một mình nếu muốn, cũng không phải là công chúa, không mong manh dễ vỡ đến vậy đâu. "Có chuyện gì đã xảy ra? Lúc nãy tôi gặp kị sĩ Jeon ngoài hành lang-"

Jimin ngẩng đầu lên, đôi mắt khẩn nài nhìn xoáy vào Yoongi, "Anh đừng hỏi, được không?"

Nắng lên vàng ươm một góc thành, nhưng có hai người vẫn ướt mèm vì sương sớm, mãi vẫn không làm sao hết run rẩy được.

toxic (you're apple of my eyes)-KOOKMINHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin