“Lên tàu rồi à?” Bùi Thuật ngồi sau bàn làm việc hơi bừa bộn, ngước lên nói, “Chờ tàu ra khơi rồi, Triệu Côn sẽ nhận được thông tin về hộ chiếu và số phòng của mày. Theo như dự tính, con tàu sẽ đi vào vùng biển của Liên minh châu Á vào sáng sớm bốn ngày sau.”

Thôi Thành Trạch liếc nhìn Trần Bạc Kiều, thấy vẻ mặt của anh vẫn không có gì thay đổi, chỉ khẽ gật đầu xem như đã hiểu.

“Ngoài ra,” Bùi Thuật đẩy kính, lật tìm trong chồng tài liệu tìm ra một tờ giấy, đặt nó lên trên cùng rồi nói với Trần Bạc Kiều, “Vấn đề trước đây mày hỏi tao, tụi tao cũng đã thảo luận rồi. Tổng thống vì không muốn làm to chuyện, lão ta sẽ nhanh chóng dời con tàu ra khỏi vùng biển Liên minh châu Á. Còn về sự an toàn của những người khác trên tàu, cũng nhờ đó mà sẽ không bị ảnh hưởng.”

“——Nhưng với điều kiện là những người đó phải ở yên trong phòng, đừng có đêm hôm khuy khoắt lại chạy lung tung.” Không đợi Trần Bạc Kiều trả lời, Bùi Thuật lại bổ sung.

“Biết rồi.” Trần Bạc Kiều đáp.

Thôi Thành Trạch mơ hồ nhận thấy cả hai đều đang ám chỉ về điều gì đó, bầu không khí mới tự dưng có chút kỳ lạ, còn kỳ lạ ở đâu thì anh ta cũng không biết nữa.

Bùi Thuật cũng “Ừm” một tiếng, rồi đột nhiên nheo mắt, cẩn thận dò xét cách ăn mặc của Trần Bạc Kiều, chậm rãi đánh giá: “Tay nghề khá đấy.” Lại nói với Thôi Thành Trạch: “Thành Trạch, ba ngày sau anh lại đưa Chương Quyết đến phòng, giúp cậu ta đổi hóa trang nhé.”

Thôi Thành Trạch liếc nhìn Trần Bạc Kiều. Trần Bạc Kiều lại hờ hững nói với Bùi Thuật: “Khi đang nói chính sự, mày đừng có vờ vịt thăm dò tao.”

Bùi Thuật sững sờ, lại cười cười giải thích: “Thì tao chỉ hỏi thôi mà.”

“Mày ở một mình vẫn thoải mái hơn nhiều chứ,” Bùi Thuật lại nói, “Tao cũng xem bản đồ trong khoang rồi, mày cần gì phải chen chúc một chỗ với cậu ta.”

Giọng nói của Bùi Thuật ngày càng nhỏ, dường như cũng không muốn tiếp tục chủ đề này, liền lái sang hướng khác, nói: “À, thuốc thúc đẩy phân hóa τ mày nhờ tao đi tìm trên thị trường đều là giả, tao lại không có thẩm quyền gì trong tập đoàn của mày, cho nên đến giờ vẫn chưa tìm được.”

Thấy Trần Bạc Kiều gật đầu, Bùi Thuật lại nói: “Bỏ qua chuyện này đi. Tao đã điều tra rồi, chiếc du thuyền này khá tốt, có nhiều hoạt động giải trí rất đa dạng. Mười năm rồi mày chưa được nghỉ phép, thẻ tín dụng của Chúc Hà lại rất nhiều tiền, mày tận dụng khoảng thời gian này để hưởng thụ chút đi, vì phía trước còn phải đánh một trận khó khăn nữa.”

Thôi Thành Trạch không rõ bước tiếp theo trong kế hoạch sẽ như thế nào, nhưng điều anh ta có thể xác định là Trần Bạc Kiều ở một mình cũng chưa hẳn đã an toàn.

Mặc dù Bùi Thuật vẫn tỏ ra thoải mái, nhưng liệu quyền lực của nhà họ Triệu có thể bị lung lay hay không thì không ai có thể biết trước được, họ chỉ biết rằng việc bắt giữ Trần Bạc Kiều ở vùng biển Liên minh lần này thật sự không phải là một kế sách hoàn hảo, mà chẳng qua chỉ là tên đã lên dây, bí quá hóa liều mà thôi.

Đại lộ Hoàng hôn - Tạp Bỉ KhâuWhere stories live. Discover now