Chương 16: Nhớ kỹ, sau này chỉ có ta mới có thể bắt nạt ngươi!

1K 36 2
                                    

Lục Sinh không răn dạy cũng không trừng phạt Lý Âu, càng không cho hắn đứng lên, anh thong thả đi qua phía tủ. Tất cả dụng cụ trong tủ được trưng bày giống như những món hàng ở cửa hiệu xa xỉ, tinh xảo, hoa lệ, khiến người ta vừa nhìn đã muốn thử.

Đầu tiên anh nhìn thấy là một cái tủ chứa đầy còng tay bằng da và thép, có loại chỉ có một lớp da dê mềm mại, cũng có loại dày nặng, có lẽ phải hơn 10cm, còn có còng tay lông đầy tình thú, còng ngón cái đủ dằn vặt nô lệ. Căn bản là những thứ Lục Sinh có thể nghĩ đến thì nơi này đều có, kể cả những thứ anh chưa từng thấy cũng có. Bên cạnh còng tay là đủ các loại roi hình dạng, màu sắc khác nhau, nào là dây thừng các kích cỡ, thậm chí còn có loại dây thừng bệnh chung với sợi roi thép, dây điện, vải, vân vân. Lục Sinh cầm một bó dây thừng 10mm nhìn một chút, dây thừng rất mềm mại, rõ ràng là đã qua xử lý, nếu không sẽ cứng gây khó chịu khi chơi.

Thả dây thừng xuống, Lục Sinh quay đầu liếc nhìn Lý Âu đang còn quỳ tại chỗ. Hiển nhiên Lý Âu ý thức được đây là trừng phạt của hắn nên thân thể quỳ thẳng, hai tay chấp sau lưng, vai mở ra, khẽ cúi đầu. Nhìn từ phía sau, thân thể kia giống như một bức tượng điêu khắc, yên tĩnh trầm ổn.

"Lại đây!" Lục Sinh dùng giọng trầm thấp ra mệnh lệnh.

Lý Âu lập tức quay người bò đến bên chân anh, sau đó khôi phục tư thế quỳ, chờ chủ nhân ra mệnh lệnh kế tiếp.

"Có biết vì sao ta phạt ngươi không?" Lục Sinh vẫn dùng giọng trầm thấp hỏi.

"Thưa biết, bất kính với chủ nhân."

Lục Sinh không nói lời nào, trong tâm cảm thấy thoả mãn. Nếu như đây là một sub chưa từng qua dạy dỗ tốt thì e là dù có quỳ đến gãy chân cũng không biết mình sai chỗ nào. Cho dù nếu có nói cho sub biết bản thân sai ở đâu thì sợ rằng trong lòng hắn còn thầm oán chủ nhân phiền phức khó hầu hạ. Sub như vậy trong giới này không ít.

Trong giới này, nếu như bản thân sub không biết được vị trí của mình thì cho dù là dom nào cũng sẽ mặc kệ hắn. Đừng tưởng rằng người mới rất đáng giá, rất nhiều sub mới đều vô tri, kêu ngạo, Lục Sinh không hề có hứng thú với loại này. Loại dom mà bọn họ tìm tới cũng không có chút kinh nghiệm gì, hai loại này gom chung lại với nhau thì chất lượng khỏi cần phải bàn đến, nhất định là không có chút bảo đảm an toàn nào. Sau mấy cuộc chơi sẽ cảm thấy mất hứng thú mà tách ra. Ở trong giới này nếu muốn được chú ý kỳ thực khó hơn nhiều so với tưởng tượng.

Trước đây đối tượng của Lục Sinh cũng đều là người mới, cho nên anh biết rõ người mới khó dạy dỗ thế nào. Ngoại trừ tư thế quỳ anh cũng không hi vọng gì nhiều, chỉ cần ở ngoài tỏ vẻ nghe lời, hai bên vui vẻ là được, ngoài ra anh không yêu cầu gì thêm. Cũng chính vì thái độ như vậy mà danh tiếng của anh luôn uy tín với nhóm người mới. Cũng là bởi vì có uy tín nên mới bị dẫn dắt vào Dạ Mị. Tuy rằng nơi này cũng không hợp với anh lắm bởi vì nơi này cơ hồ không có người mới nhiều, nhưng mà so với nơi rồng rắn hỗn tạp ngoài kia thì Dạ Mị thật sự là một nơi yên tĩnh. Cho nên dù có không thích hợp thì anh vẫn không đổi nơi khác.

Cũng không phải anh chưa từng nghiêm túc nghĩ đến chuyện thu nhận nô lệ, chỉ là nếu muốn dạy dỗ một người đến thành thục cần phải bỏ ra nhiều thời gian cùng tâm sức, nghĩ đến đây anh đã thấy mệt rồi. Lục Sinh cảm thấy tận sâu trong xương tuỷ thì anh vẫn là một người lười nhác, thích hưởng thụ, loại chuyện mệt gần chết mà không đảm bảo còn có thể bị tức chết này thật sự không hợp với anh.

Phương pháp thuần phục sư tử (Đam mỹ)Where stories live. Discover now