Chương 14: Vua sư tử đã được huấn luyện như thế nào?

958 37 0
                                    

Một bàn tay ấm áp đặt trên đỉnh đầu, vuốt ve thoải mái. Loại cảm giác đó giống như mọi lo lắng mù mịt trong lòng đều được xoá tan đi, chỉ còn lại yên tĩnh cùng an toàn.

Trước khi gặp được Lục Sinh, Lý Âu chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ quỳ bên đùi một nam nhân như vậy, còn giống như một đứa trẻ được người ta xoa đầu. Nhưng sau khi nhìn thấy hình ảnh Lục Sinh âu yếm nô lệ của mình, hắn theo bản năng mà khát khao cảm giác đó. Giống như tại nơi sâu xa trong tiềm thức có hình bóng của người này, đôi tay này.

Sau đó một thời gian, mỗi khi thấy Lục Sinh, cảm giác đó của hắn càng bộc phát nhiều hơn. Thậm chí ngay cả nhìn Lục Sinh thôi hắn cũng có thể cảm nhận được sự yên tĩnh. Ở Lục Sinh phản phất một loại khí chất đặc biệt.

Mà hiện tại, hắn càng ngày càng khẳng định cảm giác này.

Hơn nữa còn có một chút vui mừng ngoài ý muốn, đó là không ngờ chủ nhân nhà hắn lại chính trực, đơn thuần, đáng yêu như vậy, trọng điểm là hoàn toàn không dễ bị lừa.

Không thể nào để vụt mất con mồi ngon thế này được!

Lý Âu ngẩng đầu nhìn anh: "Chủ nhân, ngài chán ghét tôi sao?"

Lục Sinh đang nghĩ ngợi thất thần, nghe thế liền lấy lại tinh thần, nhìn thấy một đôi mắt u thương nhưng một chú chó bị bỏ rơi đang nhìn mình. Tâm Lục Sinh như bị nhéo một cái, khoé miệng giật giật. Còn tưởng rằng đường đường là vua sư tử thì không thể có bộ dạng đáng yêu như vậy. Nhưng anh không hề nghĩ tới, thì ra người bình thường mạnh mẽ khi lộ ra dáng vẻ mềm yếu như vậy mới thật sự làm người ta đau lòng.

Bất đắc dĩ thở dài, Lục Sinh cười đáp: "Lý Âu, ta công nhận ngươi là sub tốt nhất!"

"Như vậy xin chủ nhân hãy cho tôi được hầu hạ bên cạnh ngài! Nếu chủ nhân không muốn nhận tôi, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng. Thế nhưng tôi hi vọng chủ nhân có thể không đuổi tôi đi, cứ để tôi bên cạnh như thế này. Nếu chủ nhân không muốn chơi cùng tôi, muốn một nô lệ khác cũng có thể dẫn về đây. Tôi có thể ở bên cạnh hầu hạ, nếu chủ nhân không thích tôi sẽ rời khỏi phòng. Chủ nhân, tôi sẽ không có thêm yêu cầu nào khác, van xin ngài!"

Chỉ cần không rời khỏi hắn, mọi việc sau này đều có thể từ từ giải quyết. Đạo lý này không cần Lý Âu giải thích Lục Sinh cũng hiểu. Nhưng Lý Âu cầu xin anh như vậy làm anh không nỡ tàn nhẫn. Nói cho cùng, Lý Âu đối với anh luôn cẩn thận hầu hạ, nỗ lực lấy lòng, chưa từng mắc sai lầm. Anh cũng rất hưởng thụ cảm giác mà Lý Âu mang lại, sẽ rất khó để từ chối thỉnh cầu này của hắn.

"Tại sao lại là ta? Còn chủ nhân thật sự của ngươi đâu?" Đây là hai vấn đề mà hiện tại Lục Sinh muốn biết

"Chủ nhân thật sự?" Lý Âu sửng sốt, sau đó nói, "Tôi chỉ có một chủ nhân, duy nhất một."

"Không có? Vậy ai là người đã dạy dỗ ngươi ra thế này?" Lục Sinh càng ngạc nhiên.

Sắc mặt Lý Âu cứng đờ, nhìn qua có chút không tự nhiên, thậm chí có một chút chột dạ, cúi đầu: "Tôi mời vài điều giáo sư...dạy tôi một ít lễ nghi nô lệ...kỹ xảo...còn có..."

Phương pháp thuần phục sư tử (Đam mỹ)Where stories live. Discover now