Chương 1

106K 5.1K 3.5K
                                    

THÔNG BÁO: Hi mọi người, truyện này đã Hoàn lâu rồi mà hôm nay mình vẫn xin phép đăng thông báo mới ahihi

Trong bộ truyện này có một vài chương mình đặt pass, bộ truyện cũng hoàn lâu rồi, cũng bị reup hết trơn rồi, cộng thêm nhu cầu thi thoảng muốn đọc lại của chính editor này =]]]]] nên mình sẽ gỡ hết pass và up dần các chương có pass lên wattpad.

Bởi vì up một lần rất nhiều chương, cộng thêm phải di chuyển các chương đó vào giữa truyện cho liền mạch, cho nên ở máy một vài bạn sẽ xuất hiện lỗi các chương lộn tùng phèo không theo đúng thứ tự. Cách giải quyết là các bạn hãy xóa khỏi thư viện và tải lại nha.

Thanks mọi người vì đã ủng hộ bộ truyện và mình ^^


---------------------

Chương 1

"Nhóc con loài người quá mức phiền toái."

Thành phố J.

Đông.

Kinh tế hiện đại phát triển không lúc nào không kéo thành phố tiến về phía trước.

Mà từ biệt thự rộng rãi khu nhà giàu đến khu lều trại chật chội của dân nghèo, lại chia thành phố phù hoa này ra thành sự chênh lệch giàu nghèo quá mức rõ rệt.

Tóm lại, đầu năm nay càng ngày càng khó làm mấy vụ buôn bán nhỏ.

Cảnh sát đô thị tới tuần tra rốt cuộc cũng chịu lên xe chạy, xe phun khói gào thét lướt qua.

Đèn đuốc sáng choang của chợ đêm sau khi trải qua yên lặng ngắn ngủi, đã trở về huyên náo vốn có.

Đàm Khanh ngậm cỏ đuôi chó trong miệng, chậm rì rì chui từ trong ngõ hẻm nhỏ hẹp ra ngoài, cực kỳ khó chịu hừ một tiếng với bóng lưng cảnh sát.

Sau đó hắn ngồi xổm người xuống, rất thành thạo bày tấm vải chống nước trong tay ra, để lộ đống đồ bên trong.

Dưới ánh đèn tiết kiệm năng lượng mà những người buôn bán nhỏ mang đến, đám đồ trang sức lông hồ ly được trải lên tấm vải chống nước, hiện ra đủ loại màu sắc, cực kì đẹp đẽ.

Đàm Khanh mò một cái ghế xếp nhỏ từ trong túi xách phía sau ra ngồi xuống, chán đến chết dùng tay gẩy gẩy đám lông hồ ly nhiều loại trước mặt.

Suy nghĩ một chút, lại đưa tay về phía sau, từ trong túi xách lấy bảng hiệu ra --

[Đồ trang sức lông thật. Hai mươi đồng một cái.]

Ông anh cùng bày sạp bên cạnh chuyên bán ốp điện thoại, vừa rồi trải qua giây phút mạo hiểm trốn tránh cảnh sát đô thị với Đàm Khanh, không khỏi dâng lên mấy phần hữu tình cách mạng, thò đầu lại gần hỏi: "Người anh em! Gương mặt mới nha, mới tới?"

Đàm Khanh lạnh đến run lẩy bẩy, một bên run chân một bên nghiêng mặt sang bên nhìn ông anh kia một cái: "Anh trai đoán đúng rồi đó, em đây mới bày hàng tuần này thôi. Haiz, năm nay kiếm tiền thật khó mà!"

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Nam phụ độc ác online nuôi con - Dữu Tử MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ