Tuy tàu Viễn Dương cũng có chở khách nhưng đó đều là khách quen. Nếu tùy tiện lên tàu mà không có Tôn Lạp, e rằng sẽ rất dễ thu hút sự chú ý. Chương Quyết lấy bộ đàm gọi cho Tôn Lạp lần cuối, song đối phương vẫn tắt máy.

Thuyền viên đang tải lô hàng cuối lên tàu, sắp sửa thu cần cẩu lại.

Chương Quyết không muốn Trần Bạc Kiều mạo hiểm, bởi vì y cũng đã chuẩn bị trước một kế hoạch dự phòng, vậy nên y buông bộ đàm xuống, nhanh chóng đưa ra quyết định: “Đêm nay không lên tàu.”

Trần Bạc Kiều cũng không phản đối, lại hỏi Chương Quyết: “Vậy bây giờ chúng ta trở về?”

Chương Quyết gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Không trở về căn nhà cũ, chúng ta đi lấy chìa khóa, chuyển sang nhà khác.”

Chương Quyết có ba căn nhà an toàn ở Bangkok để đối phó với các tình huống khác nhau. Mà chìa khóa của căn dự phòng thứ hai đã được gửi trong két sắt của một ngân hàng tư nhân trong thành phố từ trước.

Y lái xe đưa Trần Bạc Kiều đến ngân hàng rồi nói với anh: “Tôi đi lấy chìa khóa, anh ở trong xe chờ tôi.”

“Chương Quyết,” Trần Bạc Kiều gọi y lại, nói, “Tôi muốn liên hệ với Bùi Thuật, tôi có việc cần bàn với nó.”

Trần Bạc Kiều rất thẳng thắn, cho dù chưa nói là chuyện gì nhưng Chương Quyết cũng biết mình không thể chối từ. Y cúi đầu nhìn bộ đàm của mình, nói với vẻ do dự: “Bộ đàm của tôi không tiện cho anh mượn.”

Nghe vậy, Trần Bạc Kiều chỉ tủm tỉm cười, chỉ tay vào một tiệm tạp hóa ở góc đường. Chương Quyết nhìn theo hướng tay anh thì thấy cửa tiệm đó còn trưng một quầy bán di động đơn giản nằm ngay lối vào.

“Được rồi,” Sau khi xác nhận lớp hóa trang của Trần Bạc Kiều không có dấu hiệu bung ra, Chương Quyết liền đưa cả ví tiền và chìa khóa xe cho anh rồi nói, “Vậy anh tự đi mua đi, đừng đi xa quá.”

Dứt lời y ra khỏi xe, băng qua đường đi vào ngân hàng.

Chương Quyết đưa các giấy tờ chứng nhận đã sớm chuẩn bị cho quản lý, sau đó xuống lầu lấy chìa khóa trong két sắt, đến khi quay về xe mới biết Trần Bạc Kiều vẫn chưa trở lại.

Trời đã tối, biển hiệu từ các cửa hàng bên đường lần lượt lên đèn. Gió đêm hiu hiu thổi, trong không khí còn thoang thoảng mùi thức ăn.

Chương Quyết lặng người vài giây, mới lê bước chân về phía tiệm tạp hóa, bước lên bậc thang nhìn vào tiệm, quả nhiên nhìn thấy Trần Bạc Kiều đang ở bên trong.

Trần Bạc Kiều đang ngồi trên chiếc ghế dựa trong cửa hàng, nhàn nhã trò chuyện với một cậu nhân viên Omega trắng trẻo làm bán thời gian, thỉnh thoảng còn liếc mắt về phía tivi treo tường của tiệm.

Thấy Chương Quyết bước vào, anh thản nhiên cầm di động trong tay, vẫy Chương Quyết: “Về rồi à?”

Khi cậu nhân viên Omega làm bán thời gian nọ thấy Chương Quyết thì cũng mỉm cười với y

Chương Quyết phớt lờ sự khó chịu trong lòng, hỏi anh: “Gọi xong rồi?”

Trần Bạc Kiều lắc đầu, hếch cằm về phía màn hình tivi.

Đại lộ Hoàng hôn - Tạp Bỉ KhâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ