"Jungkook, có lệnh gọi vào cung!" đội phó Kang hoàn hảo cắt ngang lời bà Jeon nói, gương mặt toàn mồ hôi có vẻ do phải chạy một đoạn đường khá dài mà nên.

Bà Jeon há hốc miệng, gương mặt tái xanh nhìn Jungkook. Cậu gãi đầu, cười khì.

"Mẹ, con chưa nói, thật ra thì con có đâm vào chân hoàng tử lúc cắt dây đó ạ." Jungkook nhăn mũi nói, rũ chăn và mặc áo khoác vào.

"Jeon Jungkook!"

Trên đường đi Jungkook đã ghé qua nhà bếp nhờ Hoseok đến dỗ dành mẹ hộ mình, riêng cậu, dù không biết đang chờ trước mắt là trừng phạt hay hạch hỏi, Jungkook cảm thấy có một tia hạnh phúc khi có thể nhìn thấy Jimin lần nữa. Không biết vết thương trên chân hoàng tử thế nào, có như trên tay cậu chăng? Chỉ một chút le lói trong tim, nhưng cũng đủ khiến adrenaline chạy rần rật qua người Jungkook.

Đội phó Kang cũng không biết vì sao Jungkook lại bị triệu vào cung, ông ấy chỉ nhận lệnh từ trong ấy truyền ra và hộc tốc chạy đến báo với cậu.

"Có khi nào tôi bị chém ngang ngực không, thưa đội phó?" Khi đến bên cánh cổng khổng lồ bằng gỗ nâu trầm hàng trăm năm tuổi dẫn đến hành lang biệt điện, Jungkook hỏi nhỏ.

"Tôi không biết. Nhưng đây là biệt điện của hoàng hậu, nên có lẽ-"

"-sẽ bị chém đầu." Giọng nữ từ trong tấm rèm phía cuối căn phòng truyền từng đợt gai ốc lên lưng Jungkook. Đội phó Kang nuốt nước bọt, hai người đang khuỵu chân phía trước một phòng ăn lớn.

"Đã tìm được thủ phạm rồi sao thưa Tổng quản?" Đội phó Kang hỏi người đang đứng cạnh mình, rõ ràng không tin được. "Nhanh như vậy đã chém đầu hắn?"

"Dĩ nhiên là đã tìm ra, một vụ nghiêm trọng thế này làm sao kéo dài được. Còn việc chém đầu là nói theo luật thế thôi, thật ra hắn đã tự sát ngay trước khi bị bắt." Người tổng quản lắc đầu, vừa rồi hoàng hậu cũng không nói rõ việc này, có vẻ bà ấy đang thích thú xem vẻ mặt tái xanh của Jungkook.

"Tự sát? Làm cách nào?" Đội kỵ binh của lâu đài không phải hạng xoàng, nếu để một manh mối quan trọng như thế tự sát ngay trước mắt thì có vẻ không hợp lý cho lắm.

Tổng quản gật, vẻ mặt có vẻ đăm chiêu vô cùng. "Hắn trúng độc, vì sao mà trúng và loại độc gì thì bọn họ đang nghiên cứu, tôi chỉ biết có thế."

Jungkook dù im lặng nhưng vẫn nghe không sót một chi tiết nào, hóa ra người hạ độc đã chết, nói vậy việc con ngựa của hoàng tử bỗng dưng lồng lên là có âm mưu từ trước. Nếu cậu không nhanh chân thì...Jungkook rợn người, cậu không muốn nghĩ tiếp nữa.

"Cậu bé, chúng ta lại gặp nhau rồi," bóng người từ phía sau tấm rèm bước về phía Jungkook, người phụ nữ trước mặt đẹp như một đóa huệ trắng, và các nét trên mặt đều giống hệt Jimin.

"H-Hoàng hậu, kính chào đức bà!" Jungkook cúi gằm đầu xuống sàn đá lạnh, người này đã cho cậu một cuộc đời mới, là một trong những người hiếm hoi trên đời Jungkook tự nguyện dập đầu.

"Ngoan quá, so với lần trước ngươi đã lớn hơn nhiều rồi nhỉ?" Bà ấy ra hiệu cho Jungkook ngẩng dậy, những nét tương đồng với Jimin trên gương mặt bà bị nét mềm mại và dịu dàng khiến cảm giác mang đến nồng ấm hơn anh ấy, làm người khác cảm thấy dễ thở hơn so với người kia. "Cậu bé, ngươi tên gì?"

toxic (you're apple of my eyes)-KOOKMINWhere stories live. Discover now