---

Ba năm trước, bỗng dưng cả trại nô lệ được ban phát quần áo mới, bữa ăn được cấp thêm một cái bánh mì mốc, và nước sạch được bê đến từng vại lớn. Tên cai trại vác cái bụng phệ lăng xăng tới lui, mặc ai cũng đầy nghiêm trọng, Jungkook-mười-hai-tuổi hoàn toàn chẳng hiểu gì, cậu chỉ thấy thật hạnh phúc, thật vui sướng khi cuối cùng cũng có thể uống một ngụm nước lớn mà chẳng cần lo lắng ngày mai sẽ chết khát nữa.

Ông Jeon bước vào lều, gương mặt tái xanh không còn chút máu, "Nguy rồi, lão ấy lại đến, lần này không biết sẽ là việc gì nữa đây."

Junghyung lớn hơn Jungkook hai tuổi, hai anh em đang vật nhau dưới nền đất cáu bẩn giành lấy vụn bánh mì cuối cùng, đồng loạt ngẩng lên nhìn bố. "Ai vậy ạ?"

"Nhà vua đó," bà Jeon ôn tồn giải thích, "lát nữa hai đứa nhớ ở yên trong lều, dù có nghe tiếng động gì cũng không được bước ra ngoài, nguy hiểm lắm."

Tay đang đè nghiến Jungkook của Junghyung nhẹ hẫng đi, mắt anh ấy long lên sòng sọc, Jungkook thừa cơ hội, lật người kẹp chặt anh mình dưới chân, chiến thắng vẻ vang đầu tiên trong đời.

Hai đứa nhóc nhà Jeon tuy đều đã mười mấy tuổi nhưng tính tình vẫn hệt như hai đứa con nít thích chọc phá mọi người. Ừ thì tuy là Jungkook hầu như toàn phải chịu mắng cùng với Junghyung vì những việc mà cậu không làm, nhưng cậu cũng hiểu vì sao ông bà Jeon luôn lo ngay ngáy mỗi khi có việc tra xét tới nhà họ, hoặc Junghyung sẽ đùa cợt đám quan quân kỵ sĩ đến khi chúng phát điên lên, hoặc sẽ nghĩ ra hai trăm trò chơi khăm nức tiếng khác khiến bọn chúng chẳng cách nào biết được là ai đã làm. Cuối cùng dĩ nhiên luôn là bị đánh, hoặc bọn chúng tóm được, hoặc ông bà Jeon sẽ véo tai đem về lều mà răn dạy.

Bà Jeon luôn mím môi căng giọng mỗi khi dạy cả hai đứa, "Lần này thì thoát được, nhỡ đâu lần sau hả con ơi."

"Mẹ cứ lo, có bao giờ con bị bắt chưa nào, bố mẹ không dám làm gì bọn chúng thì cứ để đấy cho bọn con, con sẽ cho bọn chó má kia vài bài học, khi con lớn rồi, con sẽ cứu cả nhà mình ra khỏi nơi này, con sẽ cho Jungkook một cái bánh mì không mốc thiệt là lớn, cho mẹ một cái áo thiệt là lành lặn, cho bố một cái búa không bị gãy cán nữa." Junghyung vừa cố nghiến răng nén đau khi bà Jeon rửa vết thương trên mặt mình, vừa thao thao bất tuyệt. 

Jungkook nghĩ nghĩ một lúc, "Anh cho bố cái búa làm gì? Không phải nên cho vàng cho tiền sao?"

Junghyung cười phá lên, hai tay vẫy loạn vì bị bà Jeon bóp má kéo lại, giữ nguyên đầu ở vị trí cũ để bà xem xét vết bầm khủng bố kia, "Bố thích đục đá mà, cho bố cây búa, để nhỡ đâu bố nhớ nghề rồi sao?"

Bà Jeon chỉ còn biết nhịn cười với trò tếu táo của đứa con lớn nhà mình, Jungkook rất thương anh, Junghyung như một tia nắng ấm trong mùa đông lạnh giá, như một đóa cúc dại nở thật tươi giữa đống bùn lầy nhơ nhớp, luôn ước mơ, luôn khát vọng, luôn hướng đến những thứ mà Jungkook chẳng bao giờ dám nghĩ, tự do, thức ăn, quần áo nguyên lành, mặt trời cháy trên thảo nguyên tự do, gió thổi trên mặt hồ độc lập, bình nguyên của tự làm chủ luôn vẫy gọi Junghyung.

toxic (you're apple of my eyes)-KOOKMINWhere stories live. Discover now