Chap 29: Cá cược (H)

4.8K 387 119
                                    

29.

Hanbyul thành công trong công việc mà cô đam mê, sự nghiệp phát triển đầy hứa hẹn. Nhưng khi bước chân ra khỏi bệnh viện, cô lại thấy vô cùng trống trải và cô đơn.

Hanbyul muốn làm gì đó, nhưng nghĩ tới Seokjin bây giờ, xung quanh anh trăm công nghìn việc, bao nhiêu thứ phải đảm đương; và với một chàng trai hoàn hảo như vậy, chẳng lí nào lại không có bóng hồng nào để ý tới. Biết đâu được, Seokjin bây giờ lại hạnh phúc bên ai đó rồi, ai đó chẳng phải cô..

Tan làm lúc chiều xế tàn, Hanbyul lại lẻ bóng trên con đường tấp nập của Seoul, khi mà người ta đưa đón nhau có đôi có cặp, trao nhau những cái ôm ấm áp trong gió lạnh. Ngày trước, cô cũng đã từng hạnh phúc bên anh như thế.

Lang thang một hồi, Hanbyul lại ghé vào quán mỳ quen thuộc mà trước kia vẫn thường hay lui tới với Seokjin, nơi này chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của hai đứa.

Ngồi ăn được chưa lâu, Hanbyul bỗng nghe thấy giọng ai quen quen.

- Ăn nhiều thực đơn 5 sao rồi thì hôm nay anh sẽ cho em ăn quán này, quán mỳ tủ của anh đó!

Đúng là Seokjin.. nhưng anh còn dẫn theo một cô gái khác, trẻ trung xinh đẹp và phong cách có vẻ hơi hướng phương Tây. Không phải anh sang Pháp rồi mang về một cô người yêu đấy chứ!? Tại sao lại có thể dẫn người iêu mới đến quán quen của cô và anh như vậy!?

Quán mỳ không rộng, nếu để ý là có thể thấy Hanbyul đang ngồi một mình ở bàn ăn đối diện cửa kính. Seokjin đã nhìn thấy cô, nhưng anh vẫn vui vẻ ăn uống với cô gái kia, hơn nữa còn nói chuyện rất sôi nổi.

Quán cũ, người xưa, kỷ niệm đó.. tất cả như ùa về theo làn khói bay. Những lời hỏi han, những trò đùa ông chú, những tiếng cười.. đã từng hiện diện đẹp đẽ trong ký ức của cô, nhưng bây giờ, lại là của một người khác..

Nhói đau trong tim, không ghìm được giọt nước mắt, mắt cô cứ thế đổ lệ. Cảm giác tự tay chính mình đánh mất một điều quý giá, có hối hận và thất vọng thế nào cũng không đủ.

Giọt lệ trong veo phản chiếu trên tấm kính, Seokjin biết Hanbyul đang khóc. Cô đã ăn xong từ lâu, nhưng ngại anh ở phía sau nên vẫn chưa dám quay ra để đi về, mặt cứ cúi xuống nén tiếng nghẹn trong cổ họng.

Bất chợt, Seokjin bước tới chỗ cô, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Hanbyul giật mình, cô vội vàng quệt tay lau nước mắt trên má, rồi quay sang phía anh. Seokjin như vẫn muốn tiếp tục dày vò cô, ánh mắt anh sâu thẳm cứ thế nhìn cô chẳng nói một lời. Khoảnh khắc yên lặng chết tiệt ấy khiến Hanbyul chỉ muốn khóc to hơn.

Ups! Tento obrázek porušuje naše pokyny k obsahu. Před publikováním ho, prosím, buď odstraň, nebo nahraď jiným.
JK | Eutopia | long ficKde žijí příběhy. Začni objevovat