Chap 24: Gặp lại

3.4K 396 214
                                    

24.

Sau hơn 2 năm, cuối cùng Jungkook cũng có cơ hội gặp lại Areum. Năm ấy, là do cậu bỏ cuộc, rồi tập trung vào sự nghiệp; là do cô nghĩ tình cảm của mình sẽ không được đền đáp; cứ thế, chẳng ai thổ lộ ai lòng mình, một đoạn tình cảm lũng đoạn.

Jungkook đã luôn mong chờ một ngày họp mặt đông đủ 4 người trong căn nhà xưa, thế rồi vì cậu bận rộn, Jin hyung thì sang Pháp, cơ hội gặp nhau cũng chẳng có. Ấy vậy mà dường như Areum còn tránh mặt cậu, có lần chủ động hẹn gặp, cô đều nói không có thời gian.

Thế mà lại gặp lại nhau lúc này, khi bà ngoại Areum vừa mới mất.

Jungkook cùng Jin hyung đi về con ngõ nhỏ nằm trong lòng Busan, cái không khí đám tang khiến lòng người càng thêm não nề và hiu quạnh. Jungkook đã luôn tưởng tượng đến cái khoảnh khắc nhìn thấy người con gái ấy sau bao lâu nay, hoá ra lại xúc động đến như vậy.

Lâu rồi Areum không đăng tấm hình nào lên mạng xã hội nên hình ảnh cô hiện ra trước mắt Jungkook lại càng khiến anh thêm bồi hồi trong tim. Areum đã thay đổi khá nhiều, cô nữ tính hơn trước, mái tóc nay đã được nuôi dài quá vai, mái được cắt thưa xinh xắn. Có lẽ Areum vẫn luôn có nét đẹp như vậy, chẳng qua là bị sự xuề xoà ngày trước che lấp đi.

Chỉ có điều, trông cô lúc này tiều tuỵ quá, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, gương mặt gầy rộc cứ cúi xuống đất. Jungkook nhìn Areum mà trong lòng thấy xót xa không chịu được.

Nhưng rồi, chưa kịp tiến tới gần cô, chưa kịp nói một lời chào hỏi "lâu rồi không gặp" thì Park Jimin đã xuất hiện ở đó từ lúc nào, anh ôm lấy bờ vai cô hao gầy, dựa đầu cô vào vai mình, an ủi che chở cho cô, nhẹ nhàng và ôn nhu. Giây phút ấy, trong tim Jungkook như có cái gì đó làm nghẹn lại, vừa đau lòng vừa khó chịu, thực sự bức bối vô cùng.

Hwang Areum, hơn 2 năm rồi, tôi và em đã không còn cơ hội gì, cớ sao nhìn thấy em bên cạnh người khác, tôi lại đau đến thế này

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hwang Areum, hơn 2 năm rồi, tôi và em đã không còn cơ hội gì, cớ sao nhìn thấy em bên cạnh người khác, tôi lại đau đến thế này..?

Hận làm sao.. khi không thể chạy tới ôm lấy em, dỗ dành em, để em dựa vào lòng mình..

Nhìn em như vậy, thật sự thương em biết bao..


- Jimin ah! Em còn chưa làm được gì cho bà cả! Bà còn chưa nhìn thấy em thành phóng viên chính thức nữa cơ mà! Sao bà lại ra đi bỏ em như thế!?

Tiếng em nức nở như cào xé ruột gan tôi.. Em ôm lấy Jimin mà khóc, từng giọt nước mắt ướt đẫm áo hyung ấy.

- Anh biết không? Hức, em là đứa rất tệ, em hay đi đánh nhau khiến bà buồn, hức, khi bà ốm em cũng chưa từng chăm sóc bà!

JK | Eutopia | long ficWhere stories live. Discover now