Chương 45: Tom Marvolo Riddle +1

164 22 16
                                    

Ngày 1 tháng 9 năm 1938

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Ngày 1 tháng 9 năm 1938.

Ariel chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cho Tom và mang hắn đi đến nhà ga, tìm sân ga 9 ³/⁴.

Sau khi xuyên qua bức tường, bên tai nhanh chóng vang lên những tiếng ồn ào náo nhiệt.

Tom nhìn xung quanh, đôi mắt lập tức bị thu hút bởi chiếc xe lửa màu đỏ, trên xe đã có nhiều học sinh lên trước, ngó ra cửa sổ tạm biệt cha mẹ.

" Thân ái, nhớ kĩ nhé, dù vào nhà nào cũng phải cư xử cho thật lịch thiệp, đó sẽ là ngôi nhà mà con sẽ sống trong bảy năm. Không được thử những phép thuật hắc ám trong trường, không được lang thang ở Hogwarts vào buổi tối. Từ giây phút con đặt chân đến Hogwarts, đó sẽ là ngôi nhà thứ hai của con, hãy tận hưởng mọi thứ một cách vui vẻ được chứ? "

" Vâng ạ! "

" Quần áo ấm ta đã chuẩn bị hết rồi, đừng bao giờ quên một chiếc áo len vào mùa đông. Sinh nhật của con, ta không thể vào Hogwarts được, nên ta sẽ dùng cú gửi cho con, đừng buồn nhé!"

" Con hiểu mà phu nhân, con cảm ơn người nhiều lắm! " Tom ôm lấy Ariel nghẹn ngào nói.

" Nào nào, đừng mít ướt vậy chứ! " Ariel mỉm cười, " Đến giờ rồi, con mau lên xe đi, thân ái! "

Ngay khi xe lửa bắt đầu khởi động, Tom nhịn không được chen đầu ra ô cửa sổ vẫy tay, " Phu nhân, con yêu người nhiều lắm!!!! "

( Alex: Khi tưởng tượng ra cảnh này, tôi đã quắn quéo một hồi, đáng yêu quá mức cho phép //^// )

Ariel nghe thấy liền mỉm cười vẫy tay theo.

Khi xe đã đi xa, những cha mẹ khác bắt đầu lục đục rời đi, cô đứng đó một lúc lâu rồi mới đi.

Về đến nhà, Ariel mới thả lỏng đầu óc được, vừa mới móc được chiếc áo khoác lên giá thì gương hai mặt của cô rung lên, cô vừa mở lên thì thấy khuôn mặt to của tên thần chết đã chơi cá cược thua với mình.

" Lancelot, ngươi đừng cứ lúc nào gọi cho ta cũng dí sát cái gương vào mặt ngươi có được hay không? Cyrus lại có động thái gì nữa? "

" Ngài ấy vừa đến chỗ của.... c-c-cô.... " Lancelot kích động nói, thế nhưng chưa dứt được từ cuối cùng thì đã xảy ra chuyện, tấm gương rơi xuống sàn, màn hình tối đen.

" Gì chứ, Lancelot, Lancelot, này ngươi làm sao vậy? " Ariel lớn tiếng gọi, bỗng nhiên tấm gương được nhặt lên, trên màn hình xuất hiện một gương mặt quen thuộc, Ariel giật mình.

[Tạm Drop][ Đồng Nhân HP ] Ta Đến Để Mai Mối Cho Các Ngươi!Where stories live. Discover now