Chương 38: Con Chiên

113 21 2
                                    

Trong chương này có nhiều câu nói về đạo giáo và mình không có ý xúc phạm gì đến những bạn thuộc đạo giáo, mong mọi người hiểu cho.

Trong chương này có nhiều câu nói về đạo giáo và mình không có ý xúc phạm gì đến những bạn thuộc đạo giáo, mong mọi người hiểu cho

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.
.
.
.

Năm 986.

Ở nước Anh vào những năm gần đây nhiều nơi xảy ra dịch bệnh, hạn hán, người chết hàng hà vô số. Ở những thành phố, thị trấn lớn thì ổn hơn một chút, nhưng những thôn xóm nhỏ thì xác người chất chồng, khắp nơi không thấy một chút sinh khí.

Những người thờ phụng Chúa cho rằng  những kẻ bị bệnh dịch là do Chúa giáng xuống trừng phạt chúng, nên khi những dân thường ở các xóm nhỏ đến Giáo Hội cầu xin sự giúp đỡ, bọn họ lập tức từ chối, mặc cho những người dân kia cầu xin.

Trong nhóm người đi đến Giáo Hội cầu xin ấy có một người thanh niên, cậu ta tên là Clement Berg, ở nhà cậu ta có một người cha đang mắc bệnh nặng, vốn dĩ mang theo hi vọng to lớn đi đến Giáo Hội, nhưng giờ đây không còn gì nữa.

Clement mang theo tâm trạng đầy thất vọng và lo âu trở về nhà, lúc vào phòng cha thì phát hiện ông ấy đã chết rồi.

Trong thời gian này người chết như rơm rạ chất ngoài đường, nào còn ai có tâm trí mua quan tài chôn cất người chết.

Clement dỡ bàn ghế và cả giường ngủ để lấy gỗ vụn, đóng cho cha mình một cái hòm đơn sơ, đặt ông ấy vào rồi bỏ lên xa đẩy, mang ra một bãi đất hoang, đào lỗ để chôn.

Cậu ta vừa đào vừa lẩm bẩm cầu nguyện. Nhưng đến tận khi cậu ta đào xong, chôn xong cha mình cũng chẳng xảy ra điều gì cả.

Clement cười giễu bản thân một cái rồi lắc đầu đứng dậy, chân bước vừa giơ lên, chưa kịp hạ xuống thì đằng sau xuất hiện một vầng sáng màu nhiệm đầy rực rỡ.

Clement giật mình quay lại, sau đó lập tức ngỡ ngàng, từ vầng trong vầng sáng đó xuất hiện một người phụ nữ, mái tóc đen mượt như nhung trải dài trên mặt đất, đôi mắt người đó bị vải trắng bịt kín lại, tay cầm một cây quyền trượng bằng gỗ, người mặc một bộ váy trắng đơn giản nhưng không thể che giấu được sự cao quý của người nọ. Người nọ vừa đặt chân xuống mặt đất thì bất ngờ loại đất cằn cỗi này lại mọc lên hoa cỏ, cứ mỗi bước chân người nọ chạm xuống thì lập tức hoa cỏ mọc lên.

Clement lúc này đã quỳ rạp xuống đất, khi vị kia đến gần thì cậu ta đã lắp bắp nói, " Ngài... ngài có phải... thiên thần do chúa phái xuống giúp chúng con phải không ạ?! "

[Tạm Drop][ Đồng Nhân HP ] Ta Đến Để Mai Mối Cho Các Ngươi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ