Chương 123

228 6 3
                                    

-- Trần Tuyết là ai?

Câu hỏi này đã khiến La Linh Dư đau đầu rất nhiều ngày.

La Linh Dư vốn hay nghĩ nhiều, có điều tuy nàng rất bực thì vẫn không đùng đùng nổi giận, cầm chiếc khăn đó đi chất vấn Lục Quân. Ngộ nhỡ là nàng hiểu lầm thì sao? Ngộ nhỡ Lục Quân xảo quyệt, không chịu thừa nhận thì sao?

Nàng không diễn tả được cảm nhận lúc này của mình. Nếu là lang quân khác, có thể nàng sẽ không phải xoắn xuýt, không phải hỏi nhiều. Sinh ra trong sĩ tộc thượng lưu, La Linh Dư biết rõ lang quân quý tộc thường hay vụng trộm. Chẳng mấy ai mà không lén ăn thịt, là một nữ lang thông minh thì sẽ giả vờ như không biết, chỉ âm thầm giải quyết "miếng thịt" đó. Nhưng khi chuyện như vậy xảy ra trên người Lục Quân, thì nàng lại nuốt không trôi cục tức này.

Nàng và Lục Quân đã phát triển tới mức bàn chuyện cưới gả rồi, chàng cũng sắp cưới nàng rồi. Nếu chàng thật sự tằng tịu với nữ lang khác vào lúc này... Nàng tính vốn nhỏ nhen, cục tức mắc nghẹn ở họng, hễ nhớ đến là khó chịu, thật sự không có cách nào gả cho chàng nổi. Nàng không gả cho chàng, vậy không phải bao nhiêu tinh lực nàng phí hoài với chàng đều uổng phí cả sao? Những tật xấu của Lục Quân được nàng sửa, chẳng phải các nữ lang sau này cũng được hưởng không à?

Có kẻ ngu mới truy cứu có phải Lục tam lang lén nàng ăn vụng không.

Nhưng La Linh Dư cầm chiếc khăn tay kia lại thấy chán ghét, không chịu nổi. Nàng đợi thêm mấy hôm, vẫn ngày ngày đi thăm Lục Quân như trước, nàng phát hiện Lục Quân không hề phát hiện trong đống quần áo của mình thiếu đi chiếc khăn tay. La Linh Dư thấy sắc mặt chàng vẫn điềm nhiên như không thì lại đa nghi, đoán không rõ là chàng không biết thật, hay chàng trong lòng sốt ruột nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ để lừa mình.

Nói Lục Quân tuyệt đối không lừa nàng thì nàng không tin, chàng sắc sảo đến vậy mà; nói nàng có thể nhận ra ngay sự che giấu lừa gạt của chàng, La Linh Dư càng không tin mình có thể nhìn thấu được khả năng nói dối của Lục Quân.

Thế là nàng tự âm thầm điều tra.

Khả năng đầu tiên mà Lục Quân vụng trộm là lúc nàng chưa tới Nam Dương. Quãng thời gian đó chiến sự ở Nam Dương chưa quá căng thẳng, chàng còn có thời gian ăn vụng. Về sau quá bận, đến công vụ chàng còn phê duyệt không hết, Lục tam lang là người kiêu ngạo, tuyệt đối không thể không dằn nổi lòng thèm thịt mà lén lút sau lưng nàng. Vì thế, La Linh Dư cố tình đến chỗ Ngụy tướng quân Ngụy Tông hỏi thăm thông tin.

Nữ lang xinh đẹp tuyệt trần chỉ mới nhoẻn miệng cười đã khiến Ngụy Tông thẩn thơ, nàng hỏi gì thì ngoan ngoãn trả lời.

Ngụy tướng quân hếch mũi lên trời, phê phán Lục tam lang từ đầu tới đuôi: "... Lục tham quân có tính cách vương công quý tộc, mắt lại cao hơn đầu. Nữ lang không biết đấy thôi, lúc hắn mới tới Nam Dương, trên tay ai có bùn mà vô tình đụng phải hắn, là hắn có thể sầm mặt suốt một ngày đấy. Cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt kia của Lục tham quân đúng không? Với có một lần nói chuyện, ông đây nói nhầm một chữ thôi, mà cô có biết ánh mắt lúc đó của hắn khiến ta đau lòng thế nào không? Trong mắt hắn không có ai cả... Mỗi lần ông đây thấy dáng vẻ không xem ai ra gì của hắn là lại muốn đánh cho một trận. Mẹ nó, hắn là người, còn bọn ta không phải là người hả? Không xứng để hắn nhìn sao?"

Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt TrầnWhere stories live. Discover now