Chương 40

403 8 3
                                    

*

Có hai cỗ xe cùng đến Hoa Lâm viên, một cỗ chở thị nữ và vữ cơ Liên Thất nương, một cỗ khác là La Linh Dư ngồi cùng muội muội. Sau khi các nàng cứu chàng lang quân thiếu niên lên xe, thị nữ Linh Ngọc từ xe sau tiến đến, giúp La Linh Dư chăm sóc lang quân.

Lang quân tự xưng là Chu Tử Ba, tuổi đã hơn mười bảy, từ vùng khác đến Kiến Nghiệp. Vừa mới đến nên Chu Tử Ba rất bỡ ngỡ trước Kiến Nghiệp, còn nhờ La Linh Dư chỉ giáo.

La Linh Dư che miệng cười, má đỏ lên: "Muội cũng từ vùng khác đến. Muội đến từ Nam Dương, chỉ mới tới Kiến Nghiệp được một tháng thôi. Muội cũng không rành về nơi này lắm."

Lông mày Chu lang nhướn lên. Một câu kia của y đúng là kích động, lại còn ánh mắt đen láy khi nhìn thẳng vào người khác, thêm cả khí chất ấm áp như gió xuân trên người y... Tất cả đều khiến La Linh Dư hớn hở, dịch sát lại gần lang quân. La Linh Dư nghiêng đầu quan sát Chu lang, sau khi biết người lần trước cứu với muội muội là Lục Quân, La Linh Dư bèn đổi phong cách hành sự --

Nếu giữa đường có ai cần giúp đỡ, dù là nhân sĩ nghèo khó nhìn có vẻ không quyền không thế, mình cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong được... Biết đâu lại là "Lục tam lang" thứ hai thì sao?

Mà Chu lang hiện tại, đôi mắt tựa ngọc sáng, ôn tồn nhã nhặn, tuy sắc mặt tái nhợt, cơ thể không khỏe lắm... Nhưng xem cách y nói năng, chắc chắn có khả năng rất lớn y là "Lục tam lang" thứ hai.

Khi xe có mái che dài đi lên cây cầu giữa con suối, thùng xe chòng chành, La Linh Dư giơ tay đỡ tiểu muội muội, ngồi rất gần Chu lang. Nàng cố ra vẻ vui mừng bất ngờ vui mừng: "Thì ra hai ta đều không phải là người Kiến Nghiệp, dám hỏi lang quân đến từ nơi nào?"

Chu lang vẫn thấp giọng, nghe như cát chảy soạt qua tai, làm đáy lòng nữ lang thêm rộn ràng: "Mui xe phủ lấy lầu ba tầng."

La Linh Dư ngẩn người: tính để nàng giải đố hả?

Chu lang chỉ thuận miệng nói vậy thôi chứ có ý làm khó La Linh Dư. Nhưng La Linh Dư lại nhanh trí, đối phương chơi chữ đây mà, lúc muội muội nhíu mày nghĩ đáp án thì nàng đã đoán ra, vội vàng tiếp lời của Chu lang: "Thì ra công tử đến từ Nghi thành*! Tuy muội chưa từng đến đó, song có nghe nói nơi ấy cũng là vùng đất giàu có... Hai ta đều không phải là người Kiến Nghiệp, lại là kẻ trời Nam đất Bắc, vậy mà có thể bất ngờ gặp nhau vào lúc này. Chu lang, chúng ta đúng là có duyên thật mà."

(*Chữ Nghi trong Nghi thành viết là 宜, trông giống mô tả của Chu lang.)

Có duyên?

Nữ lang điềm đạm dạt dào tình ý nhìn lang quân, ánh mắt như làn nước ngày xuân, từng gợn sóng vỗ đến, lúc nàng cười khẽ lại thêm vẻ yêu kiều hoạt bát, mà trong đáy mắt lại có đôi phần... giảo hoạt?

Chu Dương Linh, tức Chu Tử Ba, chỉ khẽ mỉm cười trước sự lấy lòng của nữ lang này -- vị nữ lang này cứ sống chết muốn có điều gì đó liên quan đến nàng, thế nhưng chẳng hề khiến người ta thấy ghét, trái lại còn rất thú vị.

Không sai, người nữ giả nam, hóa thân thành Chu lang phong độ nhẹ nhàng chính là Chu Dương Linh - con gái danh sĩ Chu Đàm mà Trần vương Lưu Thục không tìm thấy.

Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt TrầnWhere stories live. Discover now