Chương 34

335 8 3
                                    

Núi non xanh ngắt tựa mày ngài, phong cảnh nên thơ khó tả xiết.

Bụi mù như y phục khoác lên đôi nam nữ đang bắn tên trên gò đất, mặt trời chan hòa sưởi ấm bốn phương, người bên dưới ngẩng mặt trông lên đều phải nheo mắt. Bọn họ thấy nữ lang hưng phấn ngoái đầu lại, lang quân phía sau cúi thấp xuống. Từ bên này nhìn lên, cả hai như đang ôm hôn...

Nhất thời tâm trạng của mọi người đều thay đổi.

Khoan nói đến Lục nhị lang Lục Hiển thất hồn lạc phách trừng lớn mắt, các biểu tiểu thư ghen tị đỏ mắt. Ngay cả Hành Dương vương cũng kinh hãi sững sờ chẳng rõ vì sao, chỉ trong một thoáng tim hắn đột nhiên như ngừng đập, giống như có thứ gì đó đang dần thoát ra khỏi người hắn. Chỉ có một người dù ngạc nhiên nhưng không có tâm trạng tiêu cực, chính là Bình Ninh công chúa Lưu Đường.

Dân tình thời đại rất thoáng, không chỉ mỗi chuyện nam nữ đi chung với nhau, mà còn thoáng về phương diện tình dục.

Cho nên, khi mọi người hoài nhi nhìn thấy cảnh tượng nào đó, con tim bọn họ chỉ bị đánh mạnh mà thôi. Ngay sau đó, Lục nhị lang lẫn các biểu tiểu thư cùng ra sức phủ nhận suy đoán to gan này của mình: chỉ là bọn họ đang nói chuyện thôi, hai người đứng xa như vậy, bóng dáng chồng lên nhau, lại có ánh sáng che bớt. Thật ra mình chẳng thấy gì cả... Không được suy nghĩ bậy bạ!

Đáng thương thay cho hai chú nhạn kia, rơi xuống giữa không trung kêu rất thê lương, rơi xuống giữa rừng cây rậm rạp, tiếng vỗ cánh phành phạch vang lên liên hồi. Vậy mà chẳng một ai trong số nam nữ quý tộc du sơn ngoạn thủy kia quan tâm đến kỹ thuật bắn cung đầy cao siêu.

Mà hai người trên đỉnh núi cũng khiếp hãi như bọn họ, bao gồm chính La Linh Dư. Nàng ngơ ngác ngoái đầu lại, sau khi phát hiện mình chạm phải thứ gì đó thì lập tức lảo đảo lùi ra sau theo phản xạ, thoát khỏi phạm vi cái ôm của lang quân. Lùi ra năm bước, nàng mới nhìn rõ Lục Quân đội ngọc quan, lông mi như cánh bướm, bên dưới là đôi mắt tựa biển sâu.

La Linh Dư kinh ngạc, gò má thoắt đỏ: "..."

Lục tam lang nhìn sâu vào nàng, sau đó nói: "Đụng trúng cằm."

La Linh Dư ngẩn ra, sau lại thở phào. Chẳng rõ là mất mát hay vui vẻ: "... Ồ."

Tiếp xúc với Tầm Mai cư sĩ trong khoảng cách gần rồi lại có hiểu lầm tắc trách, nàng vô cùng buồn bã; nhưng nghĩ đến chuyện chỉ là hiểu lầm với nam nhân từng bị mình nhẫn tâm ép nhảy xuống thuyền, nàng lại vô cùng yên tâm.

La Linh Dư nghiêng người, thấy đám đông đang ngơ ngác nhìn lên ở bên dưới. Nàng còn đang chần chừ thì bất chợt, Ninh Bình công chúa dịu dàng mỉm cười, từ đằng xa vẫy tay gọi nàng: "La tỷ tỷ, bọn ta ở đây --"

La Linh Dư nắm cung, chột dạ đi xuống tìm bọn họ. Đuôi mắt nàng quét thấy áo khoác Lục tam lang bay lên, đi theo sau lưng nàng. Lại đưa mắt nhìn Hành Dương vương hai mắt u ám bên dưới, La Linh Dư thầm nghĩ, không biết vị công tử này nhìn ra nàng và Lục Quân diễn trò không.

La Linh Dư nghiêng người, cả hai một trước một sau đi đến tụ tập với mọi người. La Linh Dư đi đằng trước, vạt váy bay lên như đuôi cá, mơ hồ thấy hoảng loạn trong lòng. Lục tam lang thong thả đi theo sau nàng, ở góc độ nàng không nhìn thấy, vào lúc mọi người bị ánh nắng che khuất, chàng giơ tay lên, ngón tay lau nhẹ môi mình.

Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ