Chương 100

267 3 1
                                    

Dựa vào gợi ý của công chúa Bắc quốc trước khi nàng ta rời đi, trinh thám đã tìm được dấu vết của đại quân Bắc quốc. Theo như trinh thám thăm dò được, binh mã này có lẽ là binh đoàn lớn nhất đang mai phục của Bắc quốc. Tin tức truyền về Nam Dương, việc này không thể chậm trễ thêm được nữa, thảo luận suốt cả một đêm, Ngụy tướng quân quyết định phải nhân cơ hội phe ta có được tin tức sớm, âm thầm để đại quân mai phục tập kích, khiến quân địch bị thương nặng.

Một số tướng quân không đồng ý, vì đoàn sứ thần Bắc quốc đang đến Kiến Nghiệp đàm phán, đây không phải là khoảng thời gian thích hợp để hai bên có xung đột lớn.

Nhưng bị Ngụy tướng quân tức giận quát tháo.

Ngụy tướng quân Ngụy Tông không cảm thấy chuyện đàm phán sẽ có kết quả tốt đẹp, khi Lục tham quân phân tích Bắc quốc có mấy chục ngàn binh mã đang mai phục, chuẩn bị bao vây Nam Dương, Ngụy tướng quân lập tức quyết định, không thể vì vấn đề đạo đức mà để phe ta tổn hại được. Cuộc chiến thế nào là do kẻ thắng cuộc viết nên, triều đình ở chốn xa xôi, quyền chỉ huy tối cao tại doanh trại Nam Dương nằm trong tay Ngụy Tông. Ngụy tướng quân ra lệnh một tiếng, toàn bộ doanh trại bắt tay chuẩn bị, theo tướng quân ra khỏi thành tập kích quân địch.

Trước khi xuất thành, trong doanh trại vẫn thao luyện như thường. La Linh Dư và các nữ lang La gia đại diện cho nữ quyến sĩ tộc, tới doanh trại đưa đồ ăn thăm hỏi các tướng sĩ -- các nàng tự mình làm bánh ngọt, bánh hoa quế.

La Linh Dư mỉm cười làm một nữ lang sĩ tộc tốt bụng nhân từ, đi lại giữa doanh trại, cùng thị nữ tặng bánh trái. Số hoa quế khều hôm trước làm ra được rất nhiều thứ, bánh hoa quế này là một trong số đó. Nhưng khi La Linh Dư nghe được đôi lời từ phía quân lính, lại nghe được tin tức chính xác từ chỗ Lục Quân, sau khi đến doanh trướng của Lục Quân, La Linh Dư lập tức thôi cười.

Đứng sau bàn dọn dẹp bánh ngọt, nàng bĩu môi chu lên, như thể có thể treo được bình dầu trên đó, trông rất đáng yêu.

Lang quân tay cầm sách, ngồi xéo cuối bàn nhìn nàng đăm đăm, đôi mắt đen khẽ chớp, chàng quay đầu đi, bàn tay cầm sách thon dài trắng bóc. Lục Quân chậm rãi nói: "Chu miệng lên như thế, là ai chọc Dư Nhi muội muội của chúng ta mất hứng vậy?"

La Linh Dư: "Hứ!"

Lục Quân liếc nhìn, nhướn cao mày, cũng nói bằng giọng mũi: "Hử?"

La Linh Dư dừng lại, nở nụ cười dối trá. Sóng thu lấp lánh, nàng giả mùa sa mưa bảo: "Huynh đừng bêu xấu muội nữa, muội có mất hứng gì đâu? Tuyết Thần ca ca đến Nam Dương, lòng tràn đầy hoài bão vì nước nhà, muội chỉ là tiểu nữ bình dân, được lang quân che chở là đã cảm đội ơn đức rồi. Nào dám bất mãn? Tuyết Thần ca ca sắp đi xa, không phải muội đến đưa đồ ăn thức uống sao. Rất hiền lương thục đức nhé!"

Một tràng giải thích cố ra vẻ rộng lượng, nhưng bị nàng nói bằng chất giọng kỳ quái, sóng mắt lưu động, cùng dáng điệu vặn vẹo thân hình... Lục Quân nhếch mép, biết tiểu nữ này lại bắt đầu đanh đá rồi.

Không chừng đang thầm mắng chàng nữa đây.

Lục Quân cười khẽ: "Ca ca dạy muội muội một lý lẽ nhé: sau này khi giả vờ hiền thục rộng lượng, muội muội nhớ để ý đến mắt mình. Miệng nói lời dễ nghe mà mắt thì trừng lớn. Ta thấy muội tức đến mức sắp phát nổ rồi, muội sợ không ai nhìn ra hả?"

Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ