Chương 17

350 9 1
                                    

Khác với vẻ đẹp chói lọi của tỷ tỷ, La Vân Họa chỉ là một tiểu nương tử chín tuổi, khuôn mặt bánh bao, búi hai chỏm tóc nhỏ trên đầu, đáng yêu nhanh nhẹn. Mới sáng sớm mà tiểu nương tử đã chạy đến Thanh viện ôm bất bình thay tỷ tỷ, rõ ràng vóc dáng bé nhỏ còn chưa đến ngang hông người lớn, nhưng cô bé chống nạnh quát to: "Ta muốn gặp tam biểu ca! Linh Tê tỷ tỷ nói là huynh ấy đẩy tỷ ta xuống nước, tỷ ta đã ngã bệnh rồi. Tam biểu ca phải bồi thường!"

Chúng thị nữ vây quanh tiểu "đại nhân" này, dở khóc dở cười khuyên: "Lang quân nhà chúng nô tỳ vẫn chưa dậy. Đêm qua không biết chuyện gì, chắc là có nguyên do khác..."

Bước xuống bậc thềm, thị nữ thiếp thân Cẩm Nguyệt của Lục tam lang mặc váy xanh biếc vội vã thắt vạt áo chạy đến. Cẩm Nguyệt nhìn chăm chú, chợt trông thấy ở sau lưng La Vân Họa, có một thị nữ lấp ló dưới giàn hoa trong sân. Thị nữ kia sợ hãi ra mặt, cứ hốt hoảng xoắn xuýt nhìn La Vân Họa, khi chạm vào mắt Cẩm Nguyệt thì lập tức lùi về sau ba bước.

Cẩm Nguyệt nghĩ, thị nữ này chắc là thị nữ Linh Tê mà biểu tiểu thư đưa đến đây. Sau khi đến Lục gia, lão phu nhân thấy La thị nữ nghèo khó nên tặng cho nàng một thị nữ thiếp thân, cùng là thị nữ nhị đẳng để làm chuyện vụn vặt. Để lấy lòng lão phu nhân, La Linh Dư trực tiếp đổi tên cho thị nữ ấy, nâng lên thành người cạnh mình. Còn thị nữ Linh Tê đi theo nàng ngày trước lại sang hầu hạ tiểu muội.

Cảm giác tồn tại của vị nương tử Linh Tê này cực thấp... Hiện tại bị La Vân Họa kéo đến Thanh viện tìm phiền toái, có lẽ là bị dọa sợ ra mặt rồi.

Cẩm Nguyệt cười nhìn nàng: "Vị tỷ tỷ đây là Linh Tê đúng không? Hình như lần trước ta đến Tuyết Tố viện đưa tranh đã gặp một lần rồi."

Linh Tê bị Cẩm Nguyệt nhìn tới mức mất tự nhiên, nàng đứng chôn chân ấp úng nửa ngày, mới nhận ra Cẩm Nguyệt nhìn mình chăm chú là có ý gì. Linh Tê giật mình, vội vã chạy đến trước người La Vân Họa, khom người nói: "Tiểu nương tử, chúng ta về thôi. Tỷ tỷ của người mà biết người làm ầm thì nhất định sẽ mắng cho xem."

Rồi nàng lại thấp giọng bảo: "Chúng ta ở nhờ Lục gia, sao có thể đắc tội với người ta..."

La Vân Họa hừ mũi hếch mặt lên trời, "Nhưng tam biểu ca đã đẩy tỷ ta, ta muốn công bằng! Ngươi đừng xía vào, để tự ta nói với tam biểu ca!"

La Vân Họa: "Ta không biết phép tắc thế nào hả, đẩy người rồi sao không chịu nhận tội, ai mới là người không biết phép tắc?"

La Vân Họa: "Tam biểu ca, tam biểu ca!"

Linh Tê luống cuống chân tay nhưng vẫn chẳng ngăn được vị tiểu chủ nhân này. Các thị nữ ở Thanh viện bị La Vân Họa làm cho tiu nghỉu, vừa dỗ vừa xin để cô bé đừng làm phiền Lục tam lang. Cẩm Nguyệt cũng khá ngạc nhiên, không ngờ tiểu nương tử La Thị lại có phong cách hoàn toàn trái ngược với vị biểu tiểu thư kia. Nếu La Linh Dư ở đây thì nhất định sẽ không thẳng thắn như vậy...

Bọn họ làm ầm trong sân như vậy thì che giấu được ai. Nghe thấy tiếng vén rèm ở đằng sau, đôi mắt như bồ đào của La Vân Họa lập tức mở lớn, có phần ngẩn ngơ. Thị nữ Cẩm Nguyệt nghiêng đầu, thấy Lục Quân im lặng đứng cạnh rèm. Màn trúc phản chiếu tia sáng lấp lánh, đôi hài đặt ngay ngắn ở cửa. Lục Quân xõa tóc đi chân trần, chỉ khoác mỗi chiếc áo mỏng.

Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ