Chương 33

334 12 1
                                    

Ban đêm ngủ không ngon, chỉ một động tĩnh nhỏ cũng làm nàng tỉnh giấc. Sắc trời mờ mờ, vừa nghe thấy tiếng sột soạt, nữ lang trong màn lập tức trở mình ngồi dậy, bị tia sáng bên ngoài rọi vào. Lúc lơ mơ mở mắt, bất thình lình nàng trông thấy bóng dáng lang quân cúi người ở ngoài màn. Nàng hít một hơi, vì bị giật mình mà đầu óc tỉnh táo hẳn. Âm thanh hít sâu quá lớn, khiến động tác của nam nhân đang cúi người khựng lại. Cách màn xanh mờ mờ, thấy chàng ngẩng đầu lên, nhìn sang nữ lang đang nằm ngủ bên trong.

Mặt trắng không như ngọc, mà trông như quỷ.

La Linh Dư: "..."

Nàng thấy Lục Quân đã mặc chiếc áo bào thấm máu đêm qua vào, tay nắm một đĩnh bạc, toan đặt trên bàn gỗ bên ngoài giường của nàng. Không ngờ nàng lại đột nhiên tỉnh giấc, không chỉ La Linh Dư bị nam nhân đột nhiên đứng đầu giường dọa, mà đến Lục Quân cũng bị tiếng hít sâu của nàng làm cho sững sờ. Một lúc sau, chàng mới đặt đĩnh bạc xuống.

La Linh Dư nhìn đĩnh bạc, lập tức một ngọn lửa bùng phát trong lòng. Tay nàng siết chặt áo ngủ bằng gấm, gương mặt căng ra, cố gắng hạ thấp giọng: "... Huynh định dùng một đĩnh bạc để lấy lòng muội? Trong mắt huynh, muội không đáng tiền vậy sao?!"

Lục Quân: "..."

Chàng nhếch môi cười, cũng hạ thấp giọng theo: "Đương nhiên La muội muội đáng giá ngàn vàng. Chỉ là lúc ra ngoài ta quên đem theo ngân lượng. Sờ khắp người cũng chỉ có được một đĩnh đó mà thôi... Chẳng lẽ muội muội còn muốn ta phải tháo ngọc bội ra đưa muội?"

La Linh Dư thầm nghĩ:... Pi, ai là "muội muội" của huynh hả?!

Cũng chẳng thể đem ngọc bội của Lục tam lang ra chợ bán được, vật trên người lang quân thế gia bọn họ chỉ có mấy thứ, ngọc bội cũng là đồ quý, cho dù bán thì cũng không ai dám mua; mà đã không bán được ngọc bội, vậy thì chỉ có mỗi tác dụng là hẹn thề... Lục tam lang hẹn thề với La Linh Dư?

La Linh Dư sầm mặt, khóe môi giật giật rất miễn cưỡng. Nhưng thực chất trong lòng sớm đã giao động, nàng không thể nào dứt mắt khỏi đĩnh bạc được, còn đang nghĩ cách cầu Lục Quân dùng nhiều tiền hơn để lấy lòng mình. Nữ lang sĩ tộc không thích vàng bạc, nhưng La Linh Dư nghèo quá rồi. Gần đây lại cảm thấy ngân lượng trong tay sắp không đủ sống quá nửa năm... Dù Lục Quân chỉ tặng nàng một đĩnh bạc, nhưng chí ít cũng biết tình hình khẩn cấp của nàng khi du ngoạn ở núi Chung. Thì ra hôm đó thấy nàng bái phật trong miếu, Lục Quân đã biết tỏng nàng không có tiền.

Nghĩ đến điều này, bao xấu hổ, khó chịu, oán hận của La Linh Dư với Lục Quân dần vơi đi.

Giống như chính chàng đã nói, Lục Quân thật sự không hề háo sắc. Tuy chàng có gương mặt đào hoa chết người, nhưng mắt luôn cụp xuống, không hề nhìn vào trong màn nhiều lần. Lang quân khí chất trong sạch cao sang, tuyệt đối không cho người khác cơ hội hiểu lầm. Đặt đĩnh bạc xuống, Lục tam lang đứng thẳng lưng lên, nhanh chóng xoay người rời đi. Lúc này, La Linh Dư ở trong màn đã ngồi dậy, nàng nhìn Lục Quân bên ngoài một lúc lâu, sau khi chàng đứng thẳng, ánh sáng mơ hồ lại lần nữa hắt lên mặt chàng, soi sáng gương mặt tái nhợt của chàng...

Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ